chị không biết cái gì cả

871 103 19
                                    




"cao nhược vũ?" trong đôi mắt khổng tuyết nhi. cô gái nhỏ người. tóc ngắn ngang vai. xinh đẹp thuần khiết. làn da trắng nõn. ngập ngừng nhìn nàng.

khổng tuyết nhi nhìn phía sau em ấy. không còn ai nữa.

"sao em lại ở đây?" nàng hỏi, cảm giác của nàng vô cùng phức tạp, nàng dường như đang ở trên một con thuyền lớn, cứ chênh vênh như vậy.

"ân...chị tuyết, em có chuyện cần phải nói."

cao nhược vũ đôi mắt long lanh. nhìn nàng. và câu chuyện đằng sau câu nói của cao nhược vũ, làm cho nàng trở nên chẳng còn gì để đọng lại, trở nên trống rỗng.




"chị không biết nên nói làm sao nữa cao nhược vũ. đó là em...là em thật sao?"

khổng tuyết nhi nhận lấy sự thật này. không thể tin nỗi trong não mình đang nghĩ gì nữa. càng không thể tin những gì nàng vừa nghe là sự thật.

"ân, em biết là chị sẽ bất ngờ mà, đúng là tốt nhất thì em không nên nói làm gì." cao nhược vũ thầm lặng cười bản thân mình. em không dám nhìn nàng nữa. em thật sự đã lấy hết can đảm rồi.

"không phải, không phải như vậy. ý chị là, ừm, lần cuối chị gặp em là ở buổi lễ tân sinh viên đúng không? đã một năm hai chúng ta không nói chuyện với nhau rồi, tại sao em lại...chỉ là chuyện này thật sự khó tin mà thôi."

khổng tuyết nhi lần đầu tiên biết lắp bắp là gì, dưới hàng đống buổi lễ diễn thuyết, thuyết trình trước hàng trăm người nói năng cẩn thận, rõ ràng rành mạch. nhưng bây giờ đến một câu nói lại không thể hoàn thành, nàng thật sự bị doạ cho hết hồn rồi.

"quả thực là vì em đã không dám gặp chị. chị biết đó, đây không phải là chuyện dễ dàng, chị lại còn là người vô cùng nổi tiếng, việc gặp được chị thật sự rất rất khổ sở."

cao nhược vũ tựa hồ thấp hơn khổng tuyết nhi nửa cái đầu. em lâu lâu sẽ ngước mắt lên nhìn nàng, nhưng có lẽ em còn đang quá bối rối, em sẽ lại quay đi chỗ khác.

"chị còn nhớ ngày đầu tiên chị gặp ba em để thuê căn hộ chị đang sống bây giờ không? lúc đó, em đều nghĩ chị là người vô cùng 'cứng nhắc', nhưng cho đến lúc chị mang bánh nướng qua nhà em, mời em một mẩu, em đều tin rằng bản thân em có chút vội vàng, em đã không hề hiểu chị chút nào." cao nhược vũ lại chầm chậm nói tiếp. ánh sáng trăng trên cao chiếu lên gương mặt em, và làm sáng cả gương mặt phát sáng hồng hào của khổng tuyết nhi.

khổng tuyết nhi từ từ nhớ lại khoảnh khắc đó.

cao nhược vũ là con gái của chủ căn hộ nàng thuê để học tập. đó là ngày đẹp trời. nàng đem bánh mới nướng sang bên nhà bọn họ, chào bọn họ một chút, liền tình cờ nhìn thấy cao nhược vũ.

cao nhược vũ lúc bấy giờ chỉ là một đứa nhỏ cấp ba thích la cà và thẳng tính. gặp em ấy rồi. nói chuyện vài lần. mỗi lần em ấy đi ngang nhà, nàng đều chào em ấy một cái, mỗi lần có gì ngon lại sang nhà đưa cho em ấy, có lúc xem phim cùng nhau, có lúc đi uống nước cùng nhau, chính là hai hàng xóm hảo hảo đối xử tốt với nhau.

from stranger with loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ