là tan nát cõi lòng

930 133 30
                                    





khi tuyết rơi, tất cả trở nên yên tĩnh vì tuyết hấp thụ âm thanh. vậy nên khi có bão tuyết, nó dường như cách li cả hành tinh vậy.

dụ ngôn không hiểu tại sao em lại nhớ đến điều này. vì nó chẳng liên quan gì đến bài giảng môn địa chất của cô Trần hay thời tiết mát mẻ mùa xuân hôm nay cả.

tuyết, tuyết rơi, mùa đông, bão tuyết, tuyết nhi, khổng tuyết nhi...

sao nó lại rắc rối thế này?

dụ ngôn thở ra một hơi. ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào bên trong. một cơn gió dài. cành cây rộng lớn bên ngoài cứ thế mà đung đưa, khi có khi không.

dụ ngôn lại nhớ đến một chuyện, chuyện này khiến em mất ngủ từ tối hôm qua đến bây giờ, và em không nghĩ rằng em ngủ được ba tiếng rưỡi đâu.

"dụ ngôn là một cái tên đẹp, em cũng đẹp như thế, thật là ngại khi nói điều này nhỉ haha."

người con trai trước mặt dụ ngôn, quả thực là giống như châu tử thiến nói, đã nhìn một lần là không thể nào quên. người này có đôi mắt phượng, một mái tóc màu nâu đen, một chiếc mũi cao, cộng với hàm răng sáng bóng.

dụ ngôn mỉm cười lịch sự đáp trả. em cắn nhẹ một ít bông cải xanh, đồ ăn tại đây không hợp với khẩu vị của em.

"em là sinh viên năm hai nhỉ? anh là đại tam rồi. mọi chuyện có hơi vất vả khi đã gần đến năm cuối, tất cả đều phải chuẩn bị sẵn sàng."

anh chàng đó đeo một cái đồng hồ rolex, toả sáng lấp lánh. khi anh ta dùng dao cắt thịt thì sẽ hướng cái đồng hồ đó về phía của dụ ngôn, khá là khó hiểu bởi khi làm vậy thì động tác của anh ta có vẻ khập khiễng lắm.

"em cũng nghĩ thế, em có một người chị cũng sắp sửa sang năm cuối, dạo này chị ấy..." dụ ngôn nói một hồi, em lại hơi sững lại một chút.

em không nghĩ câu chuyện này một hồi cũng sẽ có hình dáng nàng ấy xuất hiện, ngập ngừng một hồi, em lại nói tiếp: "chị ấy khá là bận rộn, ừm, anh học ngành gì?"

"tài chính thương mại. sau khi tốt nghiệp anh sẽ thực tập tại công ty của ba anh, có lẽ em đã nghe tên công ty đó rồi, là EPORT đó."

dụ ngôn cười cười, gật gật đầu, cho dù sự thật là em chưa nghe cái tên đó bao giờ.

anh ta lại tiếp tục luyên thuyên gì đó, những chuyện của đại học, chuyện học vấn, chuyện việc làm, chuyện hẹn hò và việc tất cả mọi thứ đó có liên kết và hỗ trợ nhau như thế nào.

dụ ngôn chỉ ngồi đó lắng nghe anh ta nói. ngẫm nghĩ lại một chút, anh ta tên là gì nhỉ?

mà mặc dù món mì ý rất tệ, nhưng bù lại món tráng miệng khá là ngon lành. dù dụ ngôn chẳng hề hảo ngọt lắm, nhưng ít nhất nó cũng cứu vãn được buổi tối nhạt nhẽo này.

nhắc lại mới nhớ, nàng ấy, khổng tuyết nhi, chắn sẽ thích món tráng miệng này lắm.

"khi nào em tức giận hay buồn bực chuyện gì đấy hãy ngậm một cây kẹo, hay đồ ngọt cũng được, nó sẽ khiến tâm trạng em tốt lên. mà chị cũng không biết nữa vì em không ăn vặt mà nhỉ? nhưng sao em không thử như thế một lần? nó sẽ có tác dụng đấy."

from stranger with loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ