âm thanh

841 125 24
                                    




khổng tuyết nhi mơ hồ mà tỉnh lại, cơn nhức đầu liền lập tức xuất hiện, làm nàng phải khó lắm mới có thể tự ngồi dậy được. hàng chân mày nàng co lại, bàn tay nàng đưa lên xoa xoa trán. đôi mắt mới có thể từ từ định hình lại xung quanh.

căn phòng của nàng. tấm màn khẽ đung đưa. sắc nắng bên ngoài chiếu rọi vào phòng, nhẹ tênh.

khổng tuyết nhi cảm nhận khắp người nàng đều có mùi rượu, cảm giác rất khó tin, cũng vô cùng chán ghét, nàng liền đứng dậy, đi vào phòng tắm.

lúc nàng đi ra. dụ ngôn đang dưới bếp, dường như đang làm bữa sáng, bàn tay cầm chảo chiên trứng điêu luyện, mùi thơm lan toả.

"ân, chị tỉnh rồi à. em có mua nước gừng đấy, chị uống đi."

dụ ngôn không xoay lại nhìn nàng. không hiểu sao em ấy có thể biết được nàng đã xuống đây.

"ừm." khổng tuyết nhi quả thực đầu vẫn còn hơi đau, nàng đi ngang qua người em, đưa tay rót ra một ly nước gừng vừa đủ.

dụ ngôn chiên xong cái trứng, em cầm cái chảo lại chỗ đĩa được xếp sẵn, để vào đó hai cái trứng ngọt mắt ngon lành.

khổng tuyết nhi cơ hồ rất đói. nhìn thấy đồ ăn trước mắt, chỉ là nàng kiềm lại được.

"đêm qua là ngu thư hân đưa chị về à? sáng hôm nay chị gọi cho chị ấy mà không bắt máy."

khổng tuyết nhi uống một ngụm nước gừng. thanh thanh cay cay. nhưng thoáng chốc vẻ mặt nàng liền tươi tốt hơn hẳn.

"ân. chị ấy đưa chị về."

dụ ngôn rót ra một ly cam. tay em cầm cái ly lắc lắc, miệng gặm bánh mỳ, không nhìn nàng.

khổng tuyết nhi tựa hồ có chút không thông. nàng mới suy nghĩ thêm, liền hỏi:

"đêm qua chị có làm loạn gì không?"

dụ ngôn nghe tới đây, lông tơ em liền dựng lên, chính là một bộ dạng tràn đầy bối rối, thoáng cái có chút đối phó không kịp.

"không. chị ngủ rất trầm. ngủ một mạch tới sáng." dụ ngôn không quen nói dối, lời nói này nói ra liền tràn đầy sơ hở.

nhưng khổng tuyết nhi ngơ đến nỗi không nhận ra điều đó. nàng chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu. ngồi xuống ghế ăn đồ ăn sáng.

"chị nghĩ ngày mai nên tới chị làm bữa sáng, nên thay phiên nhau."

"ân, sao cũng được, em có tiết, em đi trước."

dụ ngôn miệng vẫn ngậm bánh mỳ, nhanh như chớp liền biến mất, sau đó nghe thêm một tiếng lộn xộn gì đó, rồi tiếng đóng cửa vang lên rõ ràng.

hình như em ấy đang rất vội đi?

mà nàng nhớ lại, hôm nay nàng được mời đi diễn thuyết trước toàn trường, có lẽ nàng chưa có quyền lực đến mức có thể từ chối điều đó, vậy nên khi ăn sáng xong xuôi, nàng liền dành thời gian viết bài thuyết trình trên lầu.


=======================


"cậu có muốn mình post cái này lên diễn đàn không? phải cho mọi người biết trường chúng ta có một sinh viên tài hoa xinh đẹp như thế nào chứ?"

from stranger with loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ