nghe nhạc, uống rượu, đi dạo vào ban đêm

877 92 15
                                    




bạn có thông báo mới.

cầm điện thoại lên, tôi nhìn vào màn hình, thông báo từ email tôi vừa cài đặt một tuần trước. có rất nhiều thông báo rác, có cả những lá thư quảng cáo, và nó còn liên kết những tài khoản mạng xã hội của tôi nữa, vậy nên chuyện có hàng trăm thông báo nó là điều hiển nhiên rồi.

nhưng cả ngày. tôi đứng đó. chờ đợi một thông báo cụ thể hơn. từ một người cụ thể hơn.

snowkongstar

em có biết rằng một người cần tới 7 năm để tất cả các tế bào trong người thay đổi không? vậy điều đó cũng có nghĩa là, một người chờ đợi một người, cũng chỉ mất có 7 năm thôi.

tôi mỉm cười khi đọc tin nhắn, lần nào cũng thế, dường như con người tôi cũng đã dần thích nghi về điều đó luôn rồi.

tôi xem trên mạng, quả thực là thế, chúng ta mất 7 năm để toàn bộ tế bào trong cơ thể thay đổi. tôi không biết làm cách nào mà nàng lại có thể biết nhiều chuyện đến vậy, ý tôi là, tôi biết nàng rất giỏi giang rất thông minh, nhưng hình như nàng còn hơn cả thế nữa, và lần nào chúng cũng làm cho tôi phải giật mình ngây ngốc hết.

tôi suy nghĩ được một lúc. trời đã tối rồi. và nàng vẫn ở đầu bên kia, gửi cho tôi tin nhắn này.

strangerwithlove

ồ, nghe giống như một sự khởi đầu mới chị nhỉ? chỉ cần 7 năm thôi, chúng ta lại trở thành con người khác rồi.

không biết là, đến lúc đấy, em có quên chị không đây?

khổng tuyết nhi nằm trong chăn đọc tin nhắn. nàng nghe tiếng gió thổi nhẹ qua tai, đôi mắt nàng he hé vì ánh sáng từ điện thoại quá cao, nhưng để đọc được rõ chữ, nàng buộc phải làm thế thôi.

liệu người này có quên nàng không nhỉ? sau 7 năm. mọi thứ thay đổi. nàng sẽ trở thành gì trong mắt người đó nhỉ?

nhưng, nàng nghĩ bản thân cũng không quan trọng đến vậy. vì căn bản, người này cũng chỉ đơn giản muốn trò chuyện cùng nàng thôi mà? cũng chẳng phải là bạn bè, là tri kỉ, hay là người yêu gì..

ừm, phải rồi.

nàng định nhắn lại cho em ấy.

nhưng không, chậm một bước rồi.

strangerwithlove

em biết là mình sẽ không quên chị đâu. từng ngày từng ngày, đều sẽ nghĩ đến chị, nhớ về chị.

vì nhớ chị, em cũng chỉ có thể nghe nhạc, uống rượu, đi dạo vào ban đêm.

trái tim khổng tuyết nhi vô hình chung, trở nên đau nhói.

ngón tay nàng trở nên ngập ngừng. tựa như nàng có thể nhìn thấy toàn bộ cảm xúc, toàn bộ trái tim của người đó hiện ra trước mắt. kì lạ.

dường như nàng đang nghĩ đến bài nhạc người đó sẽ nghe, ly rượu người đó sẽ uống, và bộ dạng đi dạo lúc nửa đêm của người đó.

from stranger with loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ