Phần 1

3.4K 205 4
                                    

Mùi thuốc sát trùng ngập tràn cả căn phòng, ánh sáng chiếu đến khiến bức tường sáng bừng một mảng, bên tai còn có tiếng máy móc vang lên tích tích.
Đôi mắt vừa hé mở lập tức nghe thấy người bên cạnh kêu lên.
"Tỉnh rồi, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi". Tiêu Chiến nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, không có một chút ấn tượng nào cả.
"Bác là ...."
"Mẹ con đây, đến mẹ cũng không nhớ ra nữa sao". Người phụ nữ nói đến đây lại muốn chảy nước mắt.
Tiêu Chiến sợ nhất là phụ nữ khóc, nhìn đến cảnh tượng trước mặt này, không nhớ cũng chỉ còn cách giả vờ nhớ ra mà thôi.
"Mẹ à, con đùa mẹ thôi, mẹ đừng khóc mà."
"Thơm quá, có phải mẹ mang món gì ngon đến cho con không?" Tiêu Chiến cố gắng đổi sang chủ đề khác.
"Đúng rồi. Mẹ mang canh sườn hầm củ sen đến. Con ăn trước đi, ăn xong mẹ sẽ gọi Nhất Bác đến đón con về"
Tiêu Chiến cầm thìa mới húp được vài miếng, nghe câu nói của mẹ cậu liền ho sặc sụa.
"Nhất Bác, là ai vậy."
"Chồng con đó"
"Con có chồng rồi?"
"Đồ ngốc con nói gì vậy, con kết hôn cùng Nhất Bác cũng gần 1 năm rồi. Hai đứa các con xảy ra vấn đề gì rồi sao"
Mẹ Tiêu nhìn dáng vẻ của Tiêu Chiến hiện tại hốt hoảng hỏi.
"Không có, không có, bọn con vẫn tốt mà." Tiêu Chiến khua tay, không để mẹ cậu phải lo lắng.
Tiếp tục cầm thìa lên ăn, canh thật sự ngon quá đi mất.
"Con và Nhất Bác, hai đứa tính lúc nào mới sinh con vậy?"
Lần này Tiêu Chiến làm rơi thìa xuống đất luôn, sao lại nói đến đứa nhỏ rồi.
"Mẹ, mấy việc này để sau hẵng nói đi." Tiêu Chiến thấy mẹ cậu nghĩ nhiều quá rồi.
Được rồi, được rồi, con ăn trước đi, lát nữa Nhất Bác sẽ đến đón con."
Lúc Tiêu Chiến chậm chạp xuống lầu, chờ cái người gọi là chồng cậu tới đón, một bóng người xuất hiện trước mặt cậu, rất đẹp trai, dáng người cao gầy. Trên mặt vẫn còn vương nét trẻ con chưa mất.
Hóa ra Vương Nhất Bác lại dễ thương như thế, làm chồng chắc chắn phù hợp.
"Thân thể sao rồi, có chỗ nào không thoải mái không?" Giọng nói của người này rất nhẹ nhàng, Tiêu Chiến cảm thấy cả người đều rất khỏe.
"Không có gì, không có gì, chúng ta về nhà đi." Nói xong liền kéo tay người ta đi ra phía cửa.
Vừa ra đến cửa lại gặp một người khác. Người này có khuôn mặt đẹp khác với người bên cạnh, cả người toát ra khí chất lạnh lùng. Mặt mày cũng đẹp hơn mấy phần.
Chỉ có điều ánh mắt nhìn cậu không được tốt lắm. Nhất là lúc tầm mắt đối phương rơi vào cánh tay đang kéo người khác của mình.
Mẹ Tiêu sắp xếp xong hành lý liền đi tới chỗ Tiêu Chiến.
Lên tiếng với người đối diện cậu lúc này.
"Nhất Bác đến rồi à"
"Vâng, con chào mẹ."
Tiêu Chiến sững sờ, đây mới là Vương Nhất Bác, vậy người mình nắm tay là ai.
"Anh dâu, anh có thể buông tay ra không, anh nắm tay em chặt quá."
"À, được." Tiêu Chiến xin lỗi rồi buông tay người kia. Quay sang nhìn Vương Nhất Bác và mẹ Tiêu đang nói chuyện với nhau.
"Vậy con xin đưa Tiêu Chiến về trước."
"Đi đường cẩn thận."
Vương Nhất Bác nói xong liền kéo tay Tiêu Chiến, dẫn cậu lên xe rời đi.
"Anh Nhất Bác, em cũng phải đi rồi." Cậu trai kia Cười híp mắt chào hai người bọn họ rồi rời đi.
Trong xe hiện tại còn mỗi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, bầu không khí ngượng ngùng bao trùm hai người họ.
"Nghe nói cậu ngã hỏng đầu luôn rồi."
"Cũng không đến mức hỏng, chỉ là bị chấn động não nhẹ mà thôi."
"Không hỏng là được, nếu cậu thành đồ ngốc rồi, mấy câu nói trước đây đều quên hết, tôi biết tìm ai ăn vạ đây." Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến có nỗi khổ không thể nói ra, chuyện trước đây cậu đã quên sạch rồi. Nhìn dáng vẻ hiện tại của Vương Nhất Bác, nếu cậu nói cậu quên hết rồi, người này có thể sẽ ném cậu trở lại bệnh viện mất.
"Vậy được rồi, chúng ta tiếp tục quan hệ hôn nhân giả này. Một năm sau công ty hai nhà ổn định, chúng ta sẽ ly hôn."
Tiêu Chiến cảm thấy lần này bản thân vừa mới tỉnh lại đã mất trí nhớ còn liên tiếp phải nhận kịch bản máu chó như thế này.

Bác Chiến || ABO || Luận về trên người tôi là cả xô máu chó Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ