Phần 9 Bá đạo tổng tài mãi mãi nghĩ cậu là đồ ngốc

1K 112 7
                                    

Bá đạo tổng tài mãi mãi nghĩ cậu là đồ ngốc

Tiêu Chiến mơ một giấc mơ, trong mơ cậu thấy mình mặc đồ học sinh trung học. Khuôn mặt mang vẻ ngây thơ, đứng sau gốc cây anh đào lén lút nhìn một người.

Nhìn từ phía sau người ấy, là một người cực kì đẹp. Bộ đồng phục anh ta mặc trên người không có chút nào ngột ngạt, lại càng tôn lên vẻ đẹp trai của người đó.

Bản thân đi phía sau người ấy, lại như hòa cùng bóng dáng ấy đi từng bước một.

Ngày nào cũng đứng đó chờ người, có lúc sẽ để cho người ấy thấy chính mình.

Sau đó người ấy sẽ gọi một tiếng

"Tiểu Tán"

Nhịp tim vì thế mà đập ngày càng nhanh, có làm thế nào cũng không thể khống chế được.

Cậu không thể nhớ được người ấy tên là gì, cũng không thể nhìn rõ được bóng dáng mơ hồ đó.
Cậu muốn hỏi người đó tên gì, nhưng không thể thốt nên lời.

Nhìn bóng lưng người kia rời đi ngày càng xa, chính mình vẫn đứng ở nơi đó, cứ một mực chờ đợi, thật tiếc người kia không còn quay lại nữa.

Tiêu Chiến giật mình từ trong mộng bừng tỉnh, lại thấy bên cạnh có người, trên cổ người kia hiện ra một vết cắn vô cùng chói mắt, nhìn vào có thể thấy người cắn dùng lực rất mạnh.

Vừa định lén lút dịch ra, lại phát hiện quần áo trên người mình không cánh mà bay, cậu lén lút quấn cái chăn che kín người mình, chờ người kia tỉnh lại.

Lúc Vương Nhất Bác từ từ tỉnh lại, thấy Tiêu Chiến cả người quấn chăn ngồi ở đầu giường, anh thực sự không muốn nhớ lại ký ức kinh hoàng ngày hôm qua một chút nào.

Đầu tiên Tiêu Chiến nói mình thích Chân Hoàn, sau đó lại kể cho anh nghe mấy kịch bản máu chó của giới nhà giàu. Nói xong còn hỏi cảm nghĩ của anh như thế nào.

Anh thì có cảm nghĩ gì được chứ, lúc Tiêu Chiến nói

"Vương Nhất Bác, tôi nghĩ"

"Cậu nghĩ gì"

Đáp lại anh là Tiêu Chiến đột nhiên ói ra, quần áo cũng dính bẩn hết luôn. Lúc đó anh thề, sau này không thể để Tiêu Chiến say rượu thêm lần nào nữa.

Nghe xong Vương Nhất Bác kể lại chuyện tối qua, Tiêu Chiến thật sự không tin được chính mình lại làm ra chuyện như vậy.

Cậu căng thẳng xoắn xoắn góc chăn, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn mở miệng, sắp xếp lại từ ngữ cho hợp lý.

"Vương Nhất Bác"
"Ừ"
"Thực ra, tôi mất trí nhớ rồi"

Tiêu Chiến khẩn trương chờ đợi phản ứng từ Vương Nhất Bác, cậu sợ anh sẽ làm ra hành động nào đó quá khích hoặc là trực tiếp thu dọn hành lý ra khỏi nhà.

Qua nửa ngày, Vương Nhất Bác mới lên tiếng

"Tiêu Chiến"
"Ừm"
"Cậu ít xem mấy cái kịch bản máu chó của giới nhà giàu và phim truyền hình cung đấu đi"

Bác Chiến || ABO || Luận về trên người tôi là cả xô máu chó Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ