Bạn trai cũ
Tiêu Chiến nhàm chán chọc ống hút vào viên đá trong cốc, nhìn Uông Trác Thành đang uống cafe trước mặt.
Cậu bây giờ mất trí nhớ, không biết nên nói gì với người bạn ngày trước của mình nữa.
Trái lại đối phương mới là người mở miệng hỏi dò cậu trước, "mấy năm nay cậu sống thế nào?"
"Vẫn ổn." Tiêu Chiến hiện tại chỉ có thể đưa ra câu trả lời chung chung như vậy, bởi đến tột cùng chính cậu cũng không biết mấy năm qua bản thân đã trải qua như thế nào.
"Tôi đã sớm nói với cậu đừng có lấy tên đó, cậu lại không chịu nghe, khăng khăng nhảy vào hố lửa." Uông Trác Thành tức giận nhìn Tiêu Chiến trước mặt mình.
"Cứ cho là vì củng cố địa vị trên thương trường mà kết hôn cũng không thể chọn người như Vương Nhất Bác, hắn có cái gì tốt, rõ ràng lúc đầu tôi đã bảo cậu hãy đi cùng tôi mà." Uông Trác Thành cụp mắt xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Tiêu Chiến có một loại cảm xúc không nói nên lời dâng lên trong lòng, cậu nghĩ không biết chính mình ngày trước nghe những lời này sẽ có cảm xúc gì.
Cậu đột nhiên muốn biết, bản thân ngày trước là người như thế nào.
"Thực ra tôi bị mất trí nhớ."
"Sao có thể chứ?"
"Tôi bị tai nạn giao thông, hiện giờ không thể nhớ được chuyện gì trước đây."
"Chẳng trách lúc vẻ mặt cậu lúc nhìn thấy tôi quái lạ như vậy."
"Đúng vậy, cho nên tôi muốn hỏi cậu, tôi và cậu đến cùng có quan hệ gì, bản thân tôi trước đây là người như thế nào?"
Uông Trác Thành im lặng một lúc mới chậm rãi mở miệng.
"Tuy trước đây cậu không thích cười lắm, nhưng là người rất tốt, cũng rất trọng nghĩa khí."
"Mọi người đều thích cậu."
"Còn với tôi, cậu là thanh mai trúc mã của tôi."
"Cũng là bạn trai cũ."
Tiêu Chiến nghe xong lập tức hỏi lại, "chúng ta có phải học cùng trường đại học, cùng trường trung học không?'
Uông Trác Thành đột nhiên bật cười, "xem ra đúng là cậu không nhớ gì thật."
"Chúng ta lớn lên bên nhau từ thời nhà trẻ đến đại học."
"Có duyên đến vậy à?" Tiêu Chiến hỏi.
"Đúng thế, trước đây chúng ta cực kỳ thân thiết, sau đó cậu gả cho Vương Nhất Bác, còn tôi ra nước ngoài, chúng ta liền ít liên lạc hẳn." Uông Trác Thành vừa nói vừa xoay xoay cốc cà phê trong tay.
"Cậu còn muốn hỏi tôi điều gì nữa không?"
"Không có." Tiêu Chiến lắc đầu, cậu có chút nắm được đại khái những điều cần biết về bản thân trước đây rồi.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiêu Chiến cầm lên nhìn. Màn hình hiển thị Vương Nhất Bác, hỏi cậu đang ở đâu, muốn đến đón cậu.
Tiêu Chiến lập tức nói không cần, không cần phiền anh như vậy.
Uông Trác Thành nghe được thanh âm của Vương Nhất Bác từ trong điện thoại truyền ra, nói Tiêu Chiến bảo anh đến.
Nhìn sắc mặt của Uông Trác Thành, lại nghĩ đến những lời nhận xét của hắn về Vương Nhất Bác lúc nãy, Tiêu Chiến không dám nghĩ đến tình huống xảy ra khi hai người họ chạm mặt nhau.
Không nghĩ tới Vương Nhất Bác lại trả lời anh sẽ tới, sau đó cúp điện thoại.
Tiêu Chiến nghĩ hiện tại cậu có thể tưởng tượng ra cảnh tượng gặp nhau của hai người này rồi.
Người cũ và người hiện tại.
Đây lại là tình tiết máu chó mới gì nữa.
———————————————————————
Đợt này mình vừa nhảy việc nên chưa ổn định được. Sẽ lặn hơi lâu mong mọi người thông cảm 🙇🏿♂️🙇🏿♂️🙇🏿♂️🙇🏿♂️
![](https://img.wattpad.com/cover/229528102-288-k297974.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chiến || ABO || Luận về trên người tôi là cả xô máu chó
FanficTên fic: 🐰论当所有狗血都发生在我身上🐰 (Luận về tất cả những chuyện máu chó đều xảy ra trên người tôi) Tác giả: 仙豆糕是豆糕啊 Tình trạng bản gốc: End Tình trạng bản dịch: k drop Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả ABO, sinh tử văn, máu chó, plot twist mạnh Trong...