Edward cõng tôi trên lưng lướt đi trong rừng cây một cách êm ru không hề phát ra tiếng động, những thân cây cổ thụ trong rừng không ngừng trôi qua vùn vụt và nhanh chóng bị bỏ lại phía sau lưng, và mặc dù trời đã tối hẳn nhưng Edward không hề bị va đập hay vướng vào bất kì một cành cây ngọn cỏ nào, so với cái kiểu cắm đầu cắm cổ chạy của tôi thì cách chạy của anh ta rõ ràng là điệu nghệ hơn nhiều.
Cả hai người chúng tôi chạy xuyên qua màn đêm, gió mạnh quất vào người lại thêm việc tôi đang bám trên lưng một kẻ có nhiệt độ cũng gần bằng tảng băng trôi khiến cho tôi hơi run lên, dường như Edward cũng nhận ra là tôi đang bị lạnh nên anh ta bèn thả chậm tốc độ lại.
Cám ơn nhé. – Tôi cảm kích.
Không có gì. – Edward đáp – Chẳng qua là vì tôi không muốn ai đó bị cảm lạnh rồi xì mũi vào đầu tôi thôi.
Vì Edward không quay đầu lại nên tôi không nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt của anh ta, nhưng tôi có thể đoan chắc là Edward đang cười tinh quái. Tên đáng ghét này, anh ta làm như tôi mất lịch sự lắm không bằng, ít ra tôi có quẹt thì cũng quẹt vào áo của anh thôi. Tôi tức không chịu nổi, giơ nắm tay lên thiệt tình muốn kí xuống đầu Edward một cái cho bõ tức nhưng tất nhiên là tôi không thể làm thật nếu như không muốn cạp đất thêm một lần nữa trong ngày.
Tôi chỉ còn cách hậm hực lầm bầm vài câu trong họng rồi quyết định kệ xác anh ta, thấy tôi im ru im rú, Edward bật cười.
Tôi chỉ đùa một chút cho vui thôi, cô giận thật đấy à? Emmett vẫn thường xuyên đùa thế này với cô mà. Đừng quên là tôi vừa cứu mạng cô đấy!
À, vâng, vâng, cám ơn nhiều nha. – Tôi dẩu môi đáp, bộ cứu tôi xong thì tự cho mình quyền trêu chọc người khác à?!
Này…cô không sao chứ? – Edward ngập ngừng một chút rồi mới hỏi.
Hở? Sao là sao? – Tôi ngu ngơ hỏi lại, đầu óc vẫn chưa kịp thích nghi vì chủ đề bị thay đổi đột ngột.
Thì…tôi cứ nghĩ là cô sẽ bị sốc, với lại ít nhất thì cô cũng phải hỏi tôi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Ví dụ như là về con thú kia chẳng hạn?
À, thì ra là chuyện này, tất nhiên tôi không hỏi là vì tôi đã biết rồi, mà tôi không thể nói như vậy với Edward, vì thế tôi bịa đại một lý do cho có.
Ừ, thì…tất nhiên là tôi có sợ hãi, nhưng mà từ khi biết được thân phận thật sự của gia đình anh thì những chuyện như thế này tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Còn về chuyện con thú kia thì tôi nghĩ chắc là nếu cần thiết thì anh sẽ giải thích cho tôi thôi. – Câu trả lời kinh điển như vậy chắc là hợp lý rồi đi, chứ tôi chẳng nghĩ ra cách giải thích nào hay ho hơn cả.
Edward không nói gì cả, chỉ gật nhẹ đầu, có vẻ như là anh ta tin lời nói của tôi, rồi bỗng dưng Edward cười khe khẽ.
Tôi thấy, cô có phần nào rất giống với Bella đấy.
!!! – Cái gì? Tôi mà giống Bella á? Tôi giống cô ta ở chỗ nào chứ? Cái này tôi có nên xem như là một sự xúc phạm không? Dù cho bây giờ quan hệ của tôi và Bella đã khá hơn trước nhưng thiệt tình thì tôi không hề muốn bị nói là giống với Bella đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(đn Twilight) Only you
FanfictionNhân vật chính: Edward Cullen x Trần Nguyệt Lam Nhân vật phụ: Bella Swan (dĩ nhiên, hem có ẻm thì mất vui =))),nguyên dàn diễn viên phụ của Twilight + sẽ có nhân vật do tui sáng tạo ra Warn 1: Chống chỉ định với fan của cặp Bella x Ed Vì đây là tác...