Chiếc Volvo màu bạc thong thả chạy đi, Edward đã giữ lời nên tốc độ xe chạy không hề cao, nhờ vậy mà qua tấm kính cửa xe, tôi có thể quan sát được cảnh vật bên ngoài trôi qua một cách chậm rãi. Cảnh vật trong màn sương mù thật kỳ ảo, sương phủ kín trên khắp các ngọn cây, hòa quyện với màu xanh của lá. Thấp thoáng có vài ngôi nhà lướt qua tầm mắt, những ngôi nhà nhỏ nằm tách rời nhau,lẩn khuất sau những hàng cây tạo một cảm giác buồn mang mác.
Mặc dù tôi chưa từng đến Đà Lạt bao giờ, nhưng tôi nghĩ không khí cũng như vẻ đẹp lãng mạn mà trầm buồn của cả hai nơi thật sự rất giống nhau.
Ngắm thị trấn chìm trong sương mù một lúc, tôi mới sực nhớ ra một vấn đề.
Nhắc mới nhớ, Bella đâu rồi?
Vừa nghe tôi nhắc đến tên của Bella thì Edward khẽ cau mày, có vài nét cảm xúc thoáng lướt qua khuôn mặt của anh nhưng khi tôi chưa kịp nhận ra thì sắc mặt anh đã trở lại bình thản như thường khiến tôi mơ hồ cho là do mình nhìn nhầm.
Bella...cô ấy tự về trước bằng xe của mình rồi. - Một lúc sau, Edward mới chậm rãi mở miệng, hai mắt nhìn chằm chằm vào con đường phía trước.
Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Edward, tôi không nhịn được mà thở dài một hơi, chắc là cặp tình nhân này lại xảy ra chuyện gì từ ngày hôm qua rồi. Bởi vậy tôi mới nói bản thân mình hoàn toàn chẳng hiểu chút gì về tình yêu mặc dù đã đọc qua cả hàng trăm cuốn truyện từ Tây sang Đông, từ truyện tranh cho đến truyện chữ. Vì tôi không hiểu tại sao con người ta lại có thể dành ra cả hàng giờ đồng hồ để ngồi lặp đi lặp lại vài câu nói yêu đương nghe đến muốn nhàm tai; rồi hết nói lời yêu thương thì quay qua cãi nhau, giận nhau rồi lại làm hòa... Tôi thấy thà dành chỗ thời gian đó để đi làm chuyện gì khác còn hay ho hơn.
Có lẽ bản thân tôi hơi bị khô cằn nên mới cảm thấy ba cái chuyện yêu đương thật là vớ vẩn và tốn thời gian. Tất nhiên không phải là tôi ghét yêu đương, nếu không thì tôi đã không dành nhiều thời gian để ngốn hết đám tiểu thuyết tình yêu cũng như kiên trì ôm hết bốn cuốn Twilight với dung lượng những câu thoại sến súa chiếm hết hơn phân nửa bộ truyện. Chỉ có điều là nhìn người ta yêu đương, ngọt ngào thì được chứ nếu là chính bản thân mình thì...nghĩ đến là nổi hết gai ốc lên rồi.
Lam... - Edward im lặng một lúc rồi mới lên tiếng kéo tôi từ trên mây đáp xuống. - Tôi...nhờ cô một việc được không?
Hở? Tôi á? - Tôi dùng ánh mắt kỳ quái mà nhìn Edward. Anh chàng nam chính hoàn mỹ này mà cũng cần phải nhờ người khác giúp đỡ à? Mà một đứa con gái bình thường như tôi thì giúp được gì cho anh ta chứ? Hay là anh ta định nhờ tôi chuyện gì đó khó xơi chăng? Nghĩ như vậy, tôi liền do dự không biết có nên nhận lời hay không đây.
Cô đang nghĩ cái gì thế? - Edward quay qua nhìn tôi.
Anh nhìn đường dùm cái đi! - Tôi nhắc nhở, lái xe mà nghiêng đầu đi như thế lại còn gần như nhắm tịt mắt vào, mặc dù chiếc Volvo vẫn lướt đi êm ru trên con đường vắng tanh nhưng dù sao thì cũng làm ơn tôn trọng luật giao thông một tý có được không? Anh ta có biết mỗi năm có bao nhiêu người chết vì tai nạn giao thông không vậy? - Mà rốt cục là anh định nhờ tôi việc gì? Tôi nói trước nếu như là việc khó quá hoặc là nguy hiểm thì tôi không làm đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
(đn Twilight) Only you
FanfictionNhân vật chính: Edward Cullen x Trần Nguyệt Lam Nhân vật phụ: Bella Swan (dĩ nhiên, hem có ẻm thì mất vui =))),nguyên dàn diễn viên phụ của Twilight + sẽ có nhân vật do tui sáng tạo ra Warn 1: Chống chỉ định với fan của cặp Bella x Ed Vì đây là tác...