Chap 12: Chạy trốn

928 77 8
                                    

Chiếc Mercedes màu đen lướt đi êm ru trong bóng đêm dày đặc trên những con đường xa lộ tối đèn với tốc độ gấp hai lần vận tốc được cho phép. Edward lái xe, Alice ngồi ngay bên cạnh còn tôi thì mệt mỏi tựa vào trên băng ghế phía sau, hai mắt nhắm lại nhưng không cách nào ngủ được dù tôi đã mệt đến rã rời sau một ngày bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Toàn thân tôi đau ê ẩm, hai cánh tay toàn vết bầm tím, đầu nhức như búa bổ, tâm trạng thì rối bời vì lo lắng, hoang mang, sợ hãi xen lẫn tức giận, thậm chí là ghen tỵ nữa...Tôi ghen tỵ với Bella, vì cái gì mà cô ta lại được yêu thương và bảo vệ còn tôi thì phải làm thế thân cho cô ta, bị một kẻ điên săn đuổi. Bây giờ Bella đang làm gì? Có lẽ là đang cuộn mình trong chăn ấm nệm êm mơ một giấc mơ đẹp đẽ nào đó trong khi tôi phải trốn chui trốn nhủi thế này....

Bàn tay vô tình bấu chặt vào tấm đệm ghế đụng trúng vết thương khiến tôi phải cau mày vì đau. Giơ bàn tay lên, ngón tay bị đứt đã được quấn một miếng băng cá nhân che đi vết cắt. Dùng ngón tay cái ấn vào vết thương, cảm giác đau nhói từ đầu ngón tay truyền đến khiến cho tôi tỉnh táo lại một chút.

- Này Edward! - Tôi gọi, mắt vẫn không rời khỏi ngón tay đứt của mình.

- Chuyện gì? - Anh ta đáp.

- Tại sao anh lại đồng ý đi cùng với tôi? Đừng nói là anh thật sự vì mớ lý do mà tôi đã viện ra đấy chứ? Anh có hàng tá cách để từ chối kia mà...

- Vì...tôi có lỗi với cô, tôi có trách nhiệm phải đảm bảo cho sự an toàn của cô...- Do dự một lúc rồi Edward trả lời.

- Anh không lo cho Bella sao? Rất có thể tên James đó sẽ lùng sục cả thị trấn để tìm tôi, và có khả năng hắn ta sẽ tìm thấy Bella... Dù không biết mối quan hệ giữa anh và Bella thì mùi của cô ta cũng đủ để biến cô ta thành bữa điểm tâm cho hắn...

- A, cậu lo lắng về điều này sao? Không sao đâu, trước khi đi anh Edward đã dặn Emmett và Jasper phải chú ý bảo vệ Bella rồi. - Alice chen vào nói.

Lo cho cô ta? Tôi à? Buồn cười, mạng tôi còn lo chưa xong thì tôi đâu rảnh để quan tâm đến cô nàng đó. Tôi liếc nhìn lên thì bắt gặp Edward đang nhìn tôi qua kính chiếu hậu, đôi mắt đẹp lộng lẫy chứa đầy sự khôn ngoan, cân nhắc...

Thấy tôi nhìn anh ta, Edward bèn lên tiếng:

- Lam, tôi biết là tôi không có tư cách nói lời này với cô, nhưng tôi vẫn muốn chân thành xin lỗi cô. Vì thời gian quá cấp bách nên tôi mới bất đắc dĩ phải biến cô thành mục tiêu của tên James đó nhưng tôi thề sẽ dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ cô được an toàn.

- Edward, tôi có thể hiểu được tại sao anh lại làm như vậy. Nhưng hiểu là một chuyện còn tha thứ hay không lại là chuyện khác...- Tôi nhàn nhạt đáp.

- Tôi biết. - Edward trả lời.

Giờ anh ta mới xin lỗi tôi thì có ích gì đâu, thật sự muốn mắng vào mặt anh ta một trận cho bõ tức nhưng mà bây giờ không phải lúc. Việc quan trọng bây giờ là tôi phải nghĩ ra cách để giải quyết được tình thế hiện tại trước đã. Sau tất cả những gì đã trải qua trong vòng vẻn vẹn chưa đầy một ngày, tất cả niềm tin cũng như suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn thay đổi, tôi không thể tin tưởng vào bất kỳ ai được nữa.

(đn Twilight) Only youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ