¶8

2.3K 197 12
                                    

Seok Jin sau khi vệ sinh cá nhân thì cậu bước xuống nhà bếp và tìm một ít đồ ăn. Khi xuống bếp , cậu đẩy một chiếc ghế của bàn ăn rồi tìm trong các tủ của nhà bếp. Cậu thấy có hộp ngũ ở bên trong và cậu nhón chân lên để lấy hộp ngũ cốc đó.

- Sao ... Sao mà ... Không lấy được ... Khó quá ...

- Em leo xuống đi ! Để anh lấy cho. .

Seok Jin khi ấy xoay sang và thấy Nam Joon. Anh khi đó mới lặp lại lời nói ban nãy. Seok Jin nghe như thế liền bước xuống và để anh lấy hộp ngũ cốc ấy. Nam Joon sau khi lấy thành công hộp ngũ cốc ấy thì đưa cho cậu. Jin khi ấy nở một nụ cười tươi với anh.

- Cám ơn anh Nam Joon rất nhiều. A đúng rồi , trong mỗi hộp ngũ cốc có một nhân vật hoạt hình đó. - Jin nói.

- Vậy à ?

- Đúng đúng đúng.

Seok Jin đặt hộp ngũ cốc lên trên bàn và tìm hai cái tô. Cậu khi đó mới bảo anh cứ việc ngồi trên ghế trước , còn mình thì tìm vài thứ chuẩn bị cho bữa sáng. Nam Joon định bước xuống phụ Seok Jin nhưng mà cậu không cho anh phụ giúp mình. Sau khi chuẩn bị xong thì cậu đặt hết mọi thứ trên bàn rồi leo lên ghế ngồi.

- Được rồi được rồi , để xem mình sẽ mở ra nhân vật nào. - Jin nói.

Khi xé phần viền để mở hộp , cậu lập tức đổ ra tô của anh đầu tiên. Khi đó , cậu thấy có một cái gì đấy rơi ra. Nam Joon thấy như thế và cầm lên rồi đưa cho cậu.

- Seok Jin nè , có một nhân vật rơi ra nè. - Nam Joon cầm lên và đưa cậu xem.

- Ôi trời ơi , đây ... Đây là nhân vật rất ít người trúng đó anh Nam Joon. Đây là nhân vật siêu siêu siêu hiếm.

- Vậy sao ?

- Phải nói là anh siêu siêu siêu may mắn đó. Đây là một trong năm nhân vật Tối thượng. Em đã có được bốn nhân vật Tối thượng rồi , chỉ còn thiếu mỗi nhân vật này thôi đó.

- Vậy thì em lấy đi !

- Không sao đâu mà , em có thể tìm ra nhân vật đó ở hộp khác mà anh.

Nam Joon nhìn thấy mặt Seok Jin tiếc hùi hụi rõ ràng luôn kìa. Nhưng mà cậu vẫn tỏ ra bình thường như chẳng có gì hết đó. Cơ mà biểu hiện trên khuôn mặt của cậu kìa , nó đã hiện rõ lên nên anh biết hết đó.

- Em phải lấy nó. Nếu em không lấy thì tối nay ông Ba Bị ghé thăm đó nha. - Nam Joon hù dọa cậu.

- Nhưng mà ...

- Em cứ lấy đi , không sao đâu mà. Em vui là được.

Seok Jin cảm thấy áy náy trong lòng làm sao đó. Cậu nửa muốn có nhân vật này , nửa thì lại muốn cho anh. Cậu khi đó lặng yên , đổ một ít ngũ cốc ra tô của mình. Bỗng cậu nghe có tiếng gì đấy thì ngưng lại.

- Nhân vật Tối thượng kìa. - Nam Joon bảo.

- Chắc là nhân vật em đã có rồi.

- Không , là nhân vật ban nãy đó.

- Dạ ? 

Nam Joon dùng một tay lấy nhân vật ấy từ tô của Seok Jin. Cậu khi thấy thế mừng rỡ vô cùng.

***

Ăn sáng xong thì Nam Joon thay mẹ mình đi ra siêu thị một ít đồ. Và cậu cũng đi theo anh nữa. Cậu nói rằng ở nhà suốt ngày cứ ăn với ngủ mãi nên chán lắm. Cậu muốn ra ngoài chơi nhưng mà ba cậu lại không cho , chưa kể có mấy người vệ sĩ ngăn cản nữa cơ chứ. Nhưng mà ngày hôm nay cậu trốn thoát thành công.

- Ra ngoài thích thật đó. Ở nhà mãi chán thật đó. - Seok Jin nói.

- Ba em sao khắt khe với em thế ? Thậm chí ra ngoài còn cấm cản nữa.

- Do em từng trốn ba. Lúc đó ba mắng em hoài , em ghét , em bỏ đi cho bõ ghét. Hậu quả bị ba tìm thấy , về nhà phạt quỳ gối đau gần chết.

- Ra là vậy.

- Còn nếu em muốn ra ngoài , phải có vệ sĩ đi theo cả. Em không có tự do gì hết. Thậm chí đi vệ sinh ở mấy khu trung tâm thương mại lớn , còn phải có hai vệ sinh canh ở ngoài nữa.

Nghe Seok Jin kể như thế , Nam Joon cảm nhận rằng chẳng khác gì là tù nhân cả. Nhưng mà tù nhân ở đẳng cấp cao. Thậm chí cả việc đi vệ sinh ở công cộng còn có người canh gác nữa. Anh cảm thấy mình còn tự do chán nữa.

- Vậy việc đi học thì sao ? - Nam Joon hỏi.

- Ba em thuê gia sư về dạy. Không cho em đến trường. Ba nói là trường học là một môi trường tồi tệ , nếu cho em học ở đó là một phương án tồi tệ của tồi tệ.

Anh cứ nghĩ là việc học sẽ do ba cậu dạy cơ chứ. Thậm chí đến việc học mà còn phải thuê người về dạy. Cậu cảm thấy chán nản vô cùng.

***

- Lâu rồi em mới được vào siêu thị đó.

Seok Jin vừa đi vừa nói với anh. Anh thì cảm thấy việc này không quá lạ lẫm với mình. Mà Seok Jin cảm thấy lạ  lẫm hay ngạc nhiên với việc này cũng là việc bình thường. Vì chuyện bếp núc hay đi chợ gì đều có người lo cả. Anh nói rằng khi đi siêu thị xong sẽ dẫn cậu đi vài chỗ thú vị hơn nhiều.

- Thật sao ạ ? - Seok Jin hỏi.

- Ừ. Mà em có muốn đi ăn không ? Những món ăn đường phố.

- Em có nghe nói , nhưng mà chưa đi ăn bao giờ cả. Suốt ngày cứ bắt ăn đồ ăn ở nhà. Ăn riết mà em ngán vô cùng. Nhưng trừ cơm của mẹ anh ra. Cơm của mẹ anh là vô cùng ngon luôn , có thể nói là ngon số một thế giới luôn.

- Cám ơn em nhiều nhé.

| NamJin | Yêu Kẻ Cưỡng HiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ