¶41

484 43 2
                                    

Seok Jin chạy một lúc thì cậu cũng không biết chính xác là mình đang ở đâu. Nơi đây là một nơi vắng vẻ, chỉ có một bãi cỏ lớn, nơi này có vẻ là nơi bị bỏ hoang thì phải. Seok Jin vì không muốn mình nghĩ đến những chuyện đau buồn nên cậu cứ chạy thật nhanh, chạy đến một nơi nào đó mà chỉ có một mình cậu. Cậu muốn ở một mình ngay bây giờ. Seok Jin nhìn ngó một lúc thì cậu ngồi xuống đất và thở một hơi dài. Cậu không biết hôm nay là ngày gì mà nỗi buồn cứ kéo đến cậu không ngừng. Cậu đang ngồi nói ngắm bầu trời lúc buổi tối thì cậu tự dưng nghe tiếng ai đó gọi mình. Seok Jin không xoay mặt qua nhìn nhưng cậu đoán chắc chắn là Nam Joon. Và người đó là Nam Joon đúng thật. Anh đứng yên một chỗ ổn định nhịp thở lại rồi sau đó nói với cậu:

- Jin à, mau về đi em. Em đừng như vậy nữa mà

- Làm ơn để em yên đi mà.

Seok Jin nói rất nhỏ nhưng Nam Joon nghe được. Có lẽ là vì nơi này quá vắng vẻ. Seok Jin ngồi nhìn bầu trời một lúc thì cậu nghe tiếng của Seung Hwi và ba của mình nữa. Đáng ghét thật, cậu muốn ở một mình lúc này cơ mà. 

- Seok Jin à, mình về thôi em. Để các quan khách chờ đợi không phải là ...

- Đừng đến gần Seok Jin, để em ấy một mình đi ! - Nam Joon nói với Seung Hwi.

- Anh làm ơn đừng có ngăn cản tôi nữa được hay không vậy ? Tôi biết Seok Jin đang cần gì. - Seung Hwi đáp lại anh.

Hắn gạt tay của anh sang một bên và tiến đến gần cậu. Cậu khi thấy hắn đang đi gần về phía mình thì cậu đứng lên và càng lúc càng lùi về sau và không ngừng bảo hắn mau biến đi. Ba của cậu khi thấy cậu như thế thì ông nói cậu tốt nhất là nên ngoan ngoãn trở về lễ cưới, ông không muốn bẽ mặt với các quan khách. Seok Jin nghe ba mình nói như vậy thì cậu cười:

- Hóa ra ba chỉ nghĩ đến ba. Ba sợ bẽ mặt với quan khách, ba không sợ con mình đang đau khổ như thế nào sao ? Thật nực cười làm sao. 

Seung Hwi lúc này thấy bầu không khí căng thẳng nên hắn bảo cậu đừng làm mọi việc rối thêm. Seok Jin xoay sang nhìn hắn rồi cậu đáp:

- Anh nói tôi đang làm rối mọi chuyện sao ? Không phải chính anh đã gây nên mớ rắc rối này à ? Rõ ràng tôi không hề yêu anh, nhưng anh vẫn quyết tâm tổ chức cái đám cưới chết tiệt này. Nếu như anh chịu từ bỏ thì mọi việc đâu có đến nước này đúng chứ ? Tại sao tôi phải cưới anh cơ chứ ? Anh chẳng là gì trong mắt của tôi cả.

- Seok Jin, như vậy là đủ rồi. Tốt hơn hết là em nên nghe theo lời của ba em thì hơn. - Nam Joon bước đến gần cậu và nắm tay cậu đi. Anh thấy cậu yên lắng thì anh đoán chắc cậu đã chịu về. Nhưng cậu bỗng dưng hỏi anh một câu làm cho anh sửng sờ. 

- Nếu như ngày hôm đó anh chỉ cần nói câu " Anh không yêu em " là được rồi mà Nam Joon. Sao anh không nói ra câu đó mà lại nói câu " Anh yêu em " chứ ?

Chỉ một câu nói đó của Seok Jin mà mọi chuyện trong quá khứ bỗng dưng không ngừng ùa về trong tâm trí anh. Đêm đó là một đêm anh không thể nào quên được. Anh không hề say xỉn gì cả, anh chỉ có đi làm về, tắm rửa, ăn tối rồi làm chuyện đó cùng cậu như những đêm trước kia. Anh không biết tại sao mình lại nói ra câu đó. Anh của ngày hôm đó hoàn toàn tỉnh táo, chẳng bị bất cứ thứ gì chi phối cả. Chưa kể cái ngày anh đến nhà cậu và nói rằng anh chỉ xem cậu là công cụ để thỏa mãn dục vọng và không hề yêu cậu thì anh đã rất khó khăn mới nói được câu đó. Nhưng sau đó anh cảm thấy lòng mình cứ đau như cắt trong đêm đó. 

| NamJin | Yêu Kẻ Cưỡng HiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ