¶5

2.8K 232 24
                                    

Seok Jin đang ở dưới nhà kho cùng Nam Joon. Anh bảo cậu sau này ở đây cùng anh , sẽ hết cô đơn. Cậu đang nằm nghe anh đọc sách được một lúc thì cậu đã ngủ say. Anh thì vẫn chưa hay biết gì cả nên là vẫn tiếp tục đọc cho đến hết cuốn sách. Khi hết cuốn sách thì anh nói rằng sẽ đọc sang quyển khác.

- Mình chuyển sang quyển khác nha Seok Jin.

- .....

- Jin ơi.

Nam Joon thấy gọi mãi mà Seok Jin không nghe gì cả nên mới bỏ quyển sách xuống. Ôi trời , Jin đã ngủ mất rồi. Anh dùng một bàn tay xoa xoa lên mái tóc của người đang say ngủ kia. Anh định bước ra nhà bếp để lấy một ít nước để uống. Vì đọc hết quyển sách nên là cổ họng của Nam Joon có hơi khát một chút. Anh vừa đứng lên thì đã bị bàn tay của Jin nắm áo anh.

- Ưm , đừng đi mà ...

- A , em thức rồi hả ? Anh xin lỗi , lỡ làm em thức giấc.

- Anh Joon định đi đâu vậy ?

- Anh đi uống nước. Một lúc anh sẽ trở về đọc truyện cho em nghe nữa nhé.

- Anh nhớ về nha. Em lo lắm đó.

- Anh nhớ rồi. Jinie ngủ ngon nha.

Nam Joon vì sợ cậu lạnh nên là đã lấy chăn đáp cho Jin , thậm chí còn lấy gối kê lên đầu cậu nữa cơ. Khi thấy cậu đã ngủ say rồi thì anh bước ra ngoài bếp.

***

Quả thực là sau khi uống nước xong , cổ họng rất dễ chịu là đằng khác. Anh sau khi uống nước xong thì định bước vào nhà kho. Nhưng mà anh không hiểu tại làm sao mà mình lại không đến nhà kho nữa. Nam Joon lúc đó từng bước bước lên lầu và anh rẽ sang trái. Đi được một lúc thì anh thấy có một cửa phòng hé mở ra. Nếu như nhớ không nhầm thì hình như đây là phòng của ba Seok Jin thì phải. Nam Joon khi đó thấy cánh cửa phòng của ông chủ thì chưa đóng chưa được sát cho lắm. Anh định dùng tay chạm lên cánh cửa thì nghe tiếng nói quen thuộc :

- Ông chủ ... Đau quá ... Nhẹ lại một chút a ...

Nam Joon nghe như thế thì cảm thấy rất sốc. Đây rõ ràng là tiếng của mẹ mình cơ mà. Vì bản tính tò mò nên Nam Joon đã lén lút nhìn vào bên trong xem đã xảy ra chuyện gì. Anh cố đứng làm sao để mình có thể thấy được , đồng thời cũng không để người lớn phát hiện ra mình là một đứa đi xem trộm chuyện của người lớn. Anh khi thấy được chuyện này thì không biết phải nói như thế nào nữa. Mãi một lúc Nam Joon mới có thể thấy rõ được mặt mũi của người ở trong phòng. Anh thấy được khuôn mặt của ông chủ. Và người phụ nữ nằm ở trong phòng chính là mẹ của anh. Khi thấy được khuôn mặt của mẹ mình , anh không tin vào mắt mình. Cho dù có dụi mắt hay là nhìn đi nhìn lại đi chăng nữa thì vẫn không có gì thay đổi hết , và cũng không có sự nhầm lẫn gì ở đây hết đó.

***

Seok Jin ngủ được một lúc thì thức giấc và cậu dụi dụi mắt của mình. Cậu vẫn chưa thấy Nam Joon trở về. Jin từ từ ngồi dậy và ra ngoài tìm anh. Cậu mở cửa ra và đi xuống bếp. Cơ mà sao trong bếp không có ai hết vậy nhỉ ? Hay là Nam Joon đi vệ sinh ?

Ba mươi phút sau ...

- Ôi mẹ ơi , chân của tui ...

Seok Jin chưa bao giờ căm ghét cái căn nhà to như thế này. Cậu nguyền rủa nó. Jin nói với lòng là khi lớn lên sẽ không xây nhà to đâu. Bởi vì mới đi tìm Nam Joon có một chút xíu thôi mà đã mỏi chân quá trời.

- Ở đâu cũng tìm mà hổng thấy. Còn một chỗ mình chưa tìm nữa.

Chỗ mà Jin chưa tìm đó chính là phòng của ba mình. Cậu đoán chắc là anh đang ở đó. Mà tại sao anh lại ở trong phòng của ba mình cơ chứ ? Jin mặc kệ nó , cậu nghĩ chắc là nói chuyện gì đó thôi.

Khi Seok Jin vừa bước lên lầu , cậu đã thấy anh ở ngay trước cửa phòng của ba mình. Nhưng mà sao trông anh như trời trồng kia vậy chứ ? Jin lúc ấy mới gọi anh :

- Anh Nam Joon, anh làm gì ở vậy ?

Tiếng gọi lớn của Seok Jin phá đi sự yên lặng từ ban nãy đến giờ. Nam Joon lúc ấy mới giật mình và nhìn Jin.

- Sao anh đứng ở đây vậy ? Anh bảo là đi uống nước mà ? - Jin hỏi và tiến lại gần anh.

- A , anh bị lạc đường đó. Lạc đường, lạc đường. Ha ha. - Nam Joon vờ nói như thế.

- Anh bị lạc đường ?

- Ừ tại nhà em to quá nên ... A , mình đi xuống thôi.

Jin lúc đó gãi đầu gãi tai , cậu chả hiểu được những gì đang xảy ra. Cậu thấy biểu cảm trên khuôn mặt của anh lạ lắm. Mới ban nãy vẫn còn căng thẳng, vậy mà bây giờ đã cười tươi với cậu. Cậu định lại gần anh thì anh bảo đừng đến. Jin cảm giác như có gì đó không được bình thường cho lắm.

Một lúc sau , khi Jin rời đi thì anh liếc vào trong cánh cửa. Anh thấy ánh mắt của ông chủ đang nhìn mình chằm chằm. Ông ta đang nở một nụ cười và nhìn anh. Đầu của ông ta cúi xuống , liếm lên ngực của mẹ anh và ông ta lại nhìn anh ,mỉm cười. Nam Joon cảm thấy rùng mình và lạnh cả sống lưng.

Cái nụ cười đó là sao cơ chứ ?

| NamJin | Yêu Kẻ Cưỡng HiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ