¶11

1.9K 191 3
                                    

Nam Joon sau khi ra ngoài rồi thì anh lập tức chạy xuống dưới để xem tình hình mẹ của mình ra sao. Anh chạy thật nhanh xuống dưới bếp và chẳng thấy ai ở đó nữa. Nam Joon định bước vào trong thì giọng của ai đó cất lên , làm cho anh giật mình.

- Sao cháu lại ở đây thế Kim Nam Joon ?

Anh xoay người về phía sau thì thấy đó là ông chủ. Ông ta luôn miệng nhắc đến việc vì sao anh lại xuống đây mà không ngoan ngoãn chăm sóc Seok Jin ở trên phòng. Anh khi đó mặc kệ những câu hỏi của ông ấy , anh hỏi :

- Mẹ tôi đâu ?

- Mẹ cháu sao ? Mẹ cháu đã ra ngoài mua một ít đồ rồi.

- Ông nói dối. Khi nãy tôi thấy ông đã ở đây cùng mẹ tôi. Ông đã làm gì mẹ tôi ?

- Ta chẳng làm gì mẹ cháu cả , chỉ là dặn dò mẹ của cháu mua một vài thứ thôi.

Nam Joon khăng khăng nói là ông đã giấu mẹ anh đâu đó trong căn nhà này. Còn ông ta thì vẫn nói là mẹ của anh đã ra ngoài mua đồ và không ngừng nói anh hãy mau lên phòng của Seok Jin và chăm sóc cho con trai của ông ấy.

- Ông ...

- Nam Joon à , chuyện gì vậy con ?

Nam Joon khi nghe tiếng của mẹ mình thì anh chạy ra ngoài. Khi chạy ra cửa thì anh thấy mẹ của mình trên tay đang xách những túi đồ của siêu thị.

- Đấy , ta có nói dối cháu điều gì đâu cơ chứ ? Ta đã bảo là mẹ cháu ra ngoài mua đồ rồi còn gì ?

Nam Joon nghe như thế thì anh đành yên lặng. Anh cảm giác rất bực tức. Chắc chắn ông ta đã làm những điều không phải với mẹ của anh. Nhưng tại sao anh không bao giờ lột được mặt nạ của ông ta cơ chứ ?

Ông ta bỗng tằng hắng và nói :

- Vậy bây giờ cháu có thể yên tâm mà chăm sóc cho Seok Jin rồi nhé.

- Nhưng mà ...

- Ông chủ ơi , ông chủ ơi.

Nam Joon chưa nói gì thì đã bị tên vệ sĩ kia ngắt câu. Tên vệ sĩ kia từ trên lầu chạy xuống , vẻ mặt của hắn trông hớt hải lắm. Ông ta nghe tên vệ sĩ của mình gọi như thế thì quay sang hỏi :

- Chuyện gì ?

- Cậu chủ ... Cậu chủ bảo rằng muốn bà chủ trở về và chăm sóc cho mình.

Ông ta nghe như thế thì lập tức nói cứ việc đưa Nam Joon lên chăm sóc cậu , về việc người chăm sóc cho cậu thì cậu không có quyền quyết định gì cả.

- Lúc nãy chúng tôi có đưa cậu nhóc đấy vào. Nhưng mà cậu chủ kiên quyết không chịu , cứ một mực đẩy cậu nhóc ấy ra ngoài. Giờ thì cậu ấy lại đòi bà chủ về chăm sóc cho bằng được.

- Hừ , thật là ... Cứ để nó như thế đi ! Một lúc sau , nó sẽ chẳng thể nào giãy đành đạch đòi mẹ ruột của nó về chăm sóc nó đâu.

***

- Ta không cần ai hết ... Mau biến ra ...

- Cậu chủ , xin cậu hãy nghỉ ngơi đi ạ.

Seok Jin cảm giác mệt mỏi vô cùng. Cậu đã bảo muốn một mình nhưng mà họ dùng chìa khóa sơ cua rồi tự tiện vào bên trong. Cậu cảm giác như là mình không thể có một không gian riêng tư dù là một chút. Cậu đi đâu cũng có vệ sĩ cận kề cả , điều đó khiến cậu cảm thấy không thoải mái tí nào cả.

Seok Jin đặt lưng lên giường nằm và cậu cần nghỉ ngơi. Cậu thấy rằng không gian quanh mình sao mà cứ xoay mòng mòng thế kia ?

***

Nam Joon đang lén lút trên căn phòng của Seok Jin. Anh định bước vào trong  thì bị hai tên vệ sĩ chặn cửa. Bọn chúng bảo anh không được vào và không được làm phiền cậu. Anh khi đấy mới bảo là chỉ muốn biết tình hình của Seok Jin như thế nào thôi.

- Cậu chủ đang nghỉ ngơi. Không cần một tên nhóc như ngươi bận tâm đến đâu.

- Tôi có thể vào chăm sóc cho cậu chủ được chứ ?

Tên vệ sĩ kia thấy mẹ của anh đang bưng trên tay một chậu nước ấm cùng một chiếc khăn lau mặt. Một tên vệ sĩ kia bảo là hiện giờ ông chủ chưa có lệnh rằng ai sẽ là người chăm sóc cho Seok Jin nên không ai được phép vào đây. Nam Joon khi đó bảo :

- Mẹ tôi đã xin ông chủ của các người có thể chăm sóc cho Seok Jin rồi. Và ông ấy đã cho phép.

- Gì chứ ?

- Mình mau vào trong thôi mẹ.

Nam Joon tiến đến gần cửa phòng Seok Jin và mở cửa rồi hai mẹ con bước vào trong. Nam Joon trước khi vào trong còn chọc ghẹo hai tên đấy bằng cách lè lưỡi rồi đi vào trong. Khi bước vào trong , anh thấy mẹ của mình đang nhúng chiếc khăn vào chậu nước ấm rồi lau mặt của Seok Jin.

Seok Jin đang mơ mơ màng màng , cậu cảm nhận rằng có một bàn tay đang lau mặt cho cậu bằng một chiếc khăn. Cậu từ từ mở mắt ra và thấy hình ảnh một người phụ nữ trông như mẹ của mình. Cậu lập tức nói :

- Mẹ ...

Mẹ của Nam Joon đang lau cơ thể cho Seok Jin. Khi nghe Seok Jin gọi mẹ , Nam Joon ngay lập tức hỏi cậu có muốn cần gì hay không. Seok Jin lập tức nói :

- Nắm tay ... Muốn nắm tay ...

Seok Jin chìa tay mình ra và cậu chạm lên tay của mẹ Nam Joon. Cậu cứ luôn miệng gọi là mẹ mãi không thôi.

***

Seok Jin sau khi ăn cháo và uống thuốc xong thì cậu ngủ say. Còn mẹ anh thì đi xuống dưới nhà và làm việc.

- Nếu con thấy Seok Jin có gì không ổn thì xuống dưới nhà gọi mẹ nhé.

- Dạ.

Mẹ Nam Joon sau khi căn dặn xong thì lập tức rời khỏi phòng. Cậu khi nghe tiếng đóng cửa thì cậu thức giấc và ngồi dậy. Cậu bắt đầu đảo mắt xung quanh tìm mẹ của mình. Anh khi thấy Jin tỉnh dậy thì tiến đến gần cậu và hỏi :

- Seok Jin à , em cần gì sao ?

- Mẹ ... Mẹ của em đâu ? - mắt của Jin xuất hiện những giọt nước mắt.

- Mẹ của em ?

- Mẹ em đâu ? Lúc nãy ... Mẹ vẫn còn chăm sóc , ở cạnh em .... Thậm chí là ... Nắm tay em nữa ...

Seok Jin lập tức ôm chặt Nam Joon và cậu không ngừng gọi mẹ của mình.

| NamJin | Yêu Kẻ Cưỡng HiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ