¶15

1.6K 152 13
                                    

Seok Jin chỉ nói như thế rồi rời khỏi bàn ăn. Trong lòng cậu bây giờ không ngưng nỗi nhớ anh. Đối với cậu thì anh chính là người mà cậu thấy mỗi ngày , làm cậu vui mỗi ngày. Vì anh là người bạn đầu tiên của cậu cho nên cậu rất quý mến anh và không ai có thể thay thế anh được cả. Dù cho Seung Hwi có tốt với cậu đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào xóa nhòa được hình ảnh của Nam Joon trong tâm trí Jin.

Jin trở về phòng và nằm ở trên giường. Cậu bây giờ chỉ muốn gặp một mình anh. Nhưng mà cả anh và mẹ của anh đều đã rời khỏi căn nhà và không hề để lại một dòng tin nhắn gì. Cậu giận Nam Joon lắm. Cậu ghét Nam Joon lắm. Cậu không biết đến khi nào mình mới có thể gặp lại anh , hay lần gặp hôm đó cũng có thể là ngày cuối cùng hai người gặp nhau.

Nam Joon, làm ơn trở về đi mà ...

Seok Jin trong lúc mãi suy nghĩ về anh thì bỗng dưng có một tiếng gõ cửa làm cho mạch suy nghĩ của cậu bị cắt ngang. Cậu ngồi dậy và ở bên ngoài có người nói rằng đem bữa tối để cho cậu dùng. Jin lúc này mới bước xuống giường và mở cửa phòng ra. Dù cậu không muốn ăn chút nào nhưng vẫn phải ăn vì nếu không ăn sẽ rất đói.

***

Seok Jin đang ngồi xếp những ngôi sao vào chứa vào một chiếc lọ nhỏ. Cậu đã từng nghe Nam Joon nói rằng nếu như gấp những ngôi sao và lấp đầy chiếc lọ nhỏ này thì điều ước của bản thân sẽ trở thành hiện thực. Cậu vì chợt nhớ ra nên đã ngồi gấp từng ngồi sao và cố lấp đầy chiếc lọ nhỏ đó. Cậu mải mê gấp sao mà không nghe được tiếng gõ cửa. Chỉ khi ba của Jin lên tiếng thì cậu mới trả lời :

- Con ra mở cửa ngay ạ.

Seok Jin nói rồi bước xuống ghế và mở cửa cho ba mình. Chưa gì cậu thấy Seung Hwi đang trước cửa phòng mình. Cậu lúc này mới ngước lên nhìn ba của mình. Ông lúc này mới ngồi xuống và giải thích cho cậu hiểu :

- Seung Hwi sẽ ngủ cùng với con , như thế sẽ giúp cho hai đứa thân thiết với nhau hơn. Ba dù sao cũng muốn hai đứa có thể vui vẻ với nhau , dù sao không phải là người cùng một nhà sao ?

- Người cùng một nhà ? - Seok Jin hỏi  ngược lại.

- Sau này rồi con sẽ hiểu thôi.

Ông nói rồi xoa đầu cậu và bảo rằng cậu sẽ hiểu được ý nghĩa của câu nói đó mà thôi. Cậu lúc đó mặc kệ và tiếp tục gấp những ngôi sao giấy của mình. Cậu nói với Seung Hwi nếu buồn ngủ thì cứ lên giường mà ngủ. Seung Hwi lúc này mới tiến đến gần cậu và thấy những tờ giấy đủ màu ở trên bàn thì cậu ta mở lời :

- Em đang gấp thứ gì sao ? Em có cần anh giúp em không ?

Cậu nghe được lời đề nghị đó thì suy nghĩ một lúc thì cậu nhớ lại lời Nam Joon đã từng nói với cậu. Anh nói rằng điều ước muốn thành hiện thực thì phải do chính tay cậu gấp hết số sao , nếu như có ai gấp phụ thì điều ước sẽ không thể nào thành hiện thực được. Seok Jin lập tức đáp :

- Cám ơn anh nhưng em muốn tự làm chúng.

- Vậy nếu em cần gì thì cứ gọi anh nha.

Seok Jin không nói gì và gật đầu mà thôi. Cậu lại tiếp tục ngồi gấp những ngôi sao giấy và mặc kệ Seung Hwi đang làm gì. Có vẻ như cậu rất quyết tâm làm điều này. Vì Nam Joon , cậu làm tất cả mọi cách để có thể gặp được anh.

| NamJin | Yêu Kẻ Cưỡng HiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ