¶10

2.2K 178 4
                                    

Seok Jin tỉnh ngủ và cậu nhìn xung quanh. Cậu thấy Nam Joon đang nhìn mình chằm chằm. Nam Joon thấy cậu tỉnh dậy nói :

- Em tỉnh ngủ rồi. Có đói bụng không ? - Nam Joon lập tức hỏi khi cậu vừa tỉnh dậy.

- Dạ ... Hơi đói một chút.

- Vậy đợi anh xuống dưới nhà một chút nha.

Seok Jin gật đầu. Cậu nằm trên giường và nhìn những vật xung quanh. Cậu từ từ ngồi dậy và muốn bước xuống nhà. Cậu cảm thấy rằng việc nằm yên một chỗ quả thực rất chán.

- Nằm yên như thế này ... Quả thực chán quá ...

Seok Jin bước chân xuống giường và cậu muốn đi xuống nhà. Cậu mới bước đi vài bước thì cậu đã nghe tiếng mở cửa và người bước vào trong chính là Nam Joon.

- Ủa Seok Jin, em ... - anh hỏi.

- Em muốn ra ngoài ... Em ở trong này cảm thấy chán lắm ...

- Hay là ăn cháo xong hai đứa mình ra ngoài nha. - Nam Joon nói.

Seok Jin nghe như vậy , cậu gật đầu nhẹ một cái.

***

Sau khi ăn xong , Nam Joon liền nắm tay Seok Jin và cùng nhau ra ngoài sân vườn. Anh và cậu cùng nhau ngồi trên xích đu. Nam Joon nhìn sang thì thấy mặt của Seok Jin đang buồn lắm. Nam Joon khi đó tìm xem sẽ nói chuyện gì để Seok Jin vui vẻ hơn. Bỗng dưng cậu  hỏi :

- Khi anh bị bệnh ... Mẹ anh ... Có chăm sóc cho anh không ?

- A , có chứ. Mà sao em lại hỏi như thế ?

- Từ ngày mẹ rời khỏi nhà ... Em chẳng bao giờ vui vẻ được cả ...

Seok Jin nắm chặt một bàn tay của Nam Joon và chẳng nói gì nữa. Cậu tựa đầu vào vai anh , bảo rằng muốn nghỉ ngơi một chút.

- Nếu em muốn nghỉ ngơi thì mình lên phòng nhé.

Seok Jin khi đó lắc đầu không chịu. Cậu chỉ muốn ở ngoài cho đầu óc khuây khỏa. Một lúc sau thì cậu tựa đầu lên vai của anh và ngủ say.

***

Nam Joon sau khi đưa Seok Jin lên phòng ngủ của cậu thì anh định rời khỏi phòng. Bỗng dưng , anh bị cậu nắm tay lại. Anh không hiểu hành động của cậu khi ấy cho lắm. Anh tiến lại gần thì cậu đã ngủ say lắm rồi. Hành động của cậu khi đó là gì cơ chứ ? Cậu muốn được nắm tay sao ? Hay là một nguyên nhân nào khác ? 

***

Nam Joon vừa bước từ phòng của Seok Jin ra. Anh muốn  đi uống nước một chút. Nam Joon vừa đi vừa ngâm nga lời bài hát gì đó thì cậu thấy ông chủ cùng mẹ mình đang làm việc gì đó ở dưới bếp. Anh khi đó mới lẩn trốn ở nơi nào đó để ông ta không thấy. Ông ta đang làm gì mẹ của mình thế kia ? Tại sao hai người lại để phần thân dưới mát mẻ thế kia ? Nam Joon muốn sự việc này chấm dứt ngay. Nhưng mà anh không biết phải làm như thế nào nữa. Vì cớ gì mà chân anh như thể không nhấc lên được thế kia. Cứ như là có một thế lực ghê gớm hay một sức mạnh bí ẩn nào đấy khiến chân cậu không thể nào nhúc nhích được. Nam Joon định xông vào thì bỗng dưng có ai đó đã nắm cổ áo của anh và nhấc bổng cả người anh lên. 

- Nè , các người ... - Nam Joon chưa kịp nói dứt câu thì đã bị một tên chặn miệng bằng một cái khăn. 

" Tức thật , bọn họ ở đằng sau mình khi nào thế ? " - Nam Joon suy nghĩ.

***

- Tôi chỉ muốn uống nước thôi mà ? Thả tôi ra. - Nam Joon hét lớn. 

- Nếu như cậu cần nước thì đợi chúng tôi một chút. - một tên vệ sĩ nói.

Nam Joon cảm giác rất bực mình. Từ khi nào mà anh lại không được tự do thế này chứ ? Anh cảm giác như mình chỉ muốn đấm chết mấy tên vệ sĩ này. Tại sao cả việc uống nước cũng không được rời khỏi phòng cơ chứ ? 

***

Seok Jin đang ngủ say , cậu bỗng nghe tiếng động ồn ào gì ở ngoài kia. Seok Jin không hiểu là chuyện quái gì đang xảy ra trong nhà cậu nữa đây. Hầy , sao mà phiền phức thật chứ. Cậu khi đó rời khỏi giường và bước ra ngoài cửa. Cậu thấy hai tên vệ sĩ kia không ngừng bắt ép việc anh phải vào trong căn phòng, Seok Jin khi ấy mới lên tiếng : 

- Chuyện gì vậy ?

Khi Seok Jin lên tiếng , mọi thứ gần như im lặng. Cậu bảo tên vệ sĩ kia hãy thả Nam Joon xuống. Tên vệ sĩ kia chỉ biết làm theo lời nói của cậu. Nếu như làm trái ý cậu thì cũng sẽ có hàng tá chuyện không hay sẽ xảy ra. 

Seok Jin khi đó tiến đến gần Nam Joon , cậu dùng hết sức để xô anh ra. Ngoài ra cậu không ngừng nói : Mau biến đi , mau cút đi. Anh khi thấy cậu làm như thế thì chẳng hiểu ý đồ của cậu. Còn về Jin , cậu không ngừng đẩy anh ra khỏi phòng. 

- Mau ra ngoài hết đi ! Tôi muốn ở một mình. Các người mau biến đi ! - Seok Jin nói.

- Nhưng cậu chủ à , ông chủ bảo cậu ấy phải chăm sóc cho cậu chủ. - một tên vệ sĩ lên tiếng. 

- Ta không cần ai hết ... Ra ngoài nhanh lên đi ... 

- Nhưng ... 

Rầm. 

Tiếng đóng cửa rất mạnh của Seok Jin. Hai tên vệ sĩ kia thì không ngừng gọi cậu. Còn Nam Joon thì suy nghĩ về hành động của Seok Jin khi nãy. Nhìn cậu khi nãy trông rất khác với Seok Jin thường ngày mà anh hay thấy. 

Về Jin , sau khi cậu khóa trái cửa thì cậu lập tức tiến đến giường và nằm xuống ngay. Cậu muốn ngủ một giấc để hồi lại sức. 


| NamJin | Yêu Kẻ Cưỡng HiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ