| pẻn hỉ | thương em.

89 7 1
                                    

"tuổi gì thoát được mình mà nghỉ."

cả ngày hôm nay, tôi vẫn luôn nghĩ về câu nói đó. và chẳng hiểu sao, tim tôi thấy trĩu nặng, tựa như ai đó thả vào đấy hàng vạn tương tư để rồi khiến tôi chẳng thể thở nổi.

em biết không? em nói như thế sẽ khiến tôi ảo tưởng rằng, em thương tôi lắm. nhưng nào có việc em dành cho tôi thứ tình cảm ấy, phải không em ơi? bởi suy cho cùng, đối với em tôi cũng chỉ là một người bạn qua mạng, không hơn. và dù cho tôi có quan trọng hơn, đặc biệt hơn những người khác một chút, thì tôi vẫn chẳng có cách nào vượt qua cái ranh giới ấy.

hai ta luôn làm ra cái dáng vẻ của đôi tình nhân, thế nhưng làm sao có chuyện em và tôi thật sự ở bên nhau khi đến cả cái tên hai ta gọi nhau cũng là giả?

em nói em sẽ chẳng để tôi trốn chạy, thế nhưng, em là ai và em muốn giữ ai? là cậu chàng tái hỉ muốn giữ anh bạn game tên pẻn, hay chính em - người tôi thương bằng tất thảy ngọt ngào của con tim, muốn giữ kẻ si tình là tôi?

nếu một ngày nào đó - khi mà hai ta đã trưởng thành, có người hỏi em về mối quan hệ của em và tôi lúc chúng ta vẫn còn trẻ, em sẽ nói gì? và nếu, em nghe thấy đáp án của tôi, thì em sẽ nghĩ gì?

bởi lẽ, tôi sẽ nói với người đó rằng.

"quan hệ của chúng tôi lúc đó chỉ là bạn bè mà thôi, còn lại phần lớn đều là giả hết, chỉ có việc tôi thương em ấy là thật."

| end. |

đ

ôi lời của tác giả gốc: đơn giản là một đoản văn nhỏ, nói về một cậu pẻn bỗng nhiên lại buồn vu vơ vì comment của người thương, rồi lại suy diễn ra đủ loại viễn cảnh của sau này, dù rằng tình cảm của người ta dành cho mình cậu còn chẳng biết.

[ PẻnHỉ ] Đại Hữu Nguyễn × Huỳnh Trí HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ