---
tác giả viết, về trí hải và đại hữu năm hai mươi chín, ba mươi.
---vào một ngày cuối năm, đại hữu mặc trên người chiếc áo thun mỏng, loay hoay dọn dẹp căn nhà nhỏ nằm ở góc phố. bờ vai anh rộng, bóng lưng cũng mang theo mỏi mệt do tháng năm đè nặng. đại hữu năm nay đã bước sang tuổi hai mươi chín.
so với năm hai mươi, anh đã trưởng thành hơn nhiều lắm. giữa thế gian vẫn luôn bộn bề những lo toan và hối hả, đôi chân năm nào đã trở nên vững chãi, để rồi nếu lỡ dòng người kia có cuốn xô, anh cũng không bị họ đẩy ngã.
một bức ảnh cũ chợt rơi xuống đất tạo ra thanh âm vô hình, mang đại hữu trở về hiện tại. anh nhặt nó lên, bức ảnh đã quá đỗi sờn cũ ấy vẫn hiện lên rõ ràng dáng hình và nụ cười ngây ngô của hai chàng trai tuổi đôi mươi. một người là anh, người còn lại là ngươi anh thương, rất thương - huỳnh trí hải.
"đã lâu lắm rồi nhỉ..."
anh thầm thì với chất giọng ấm áp và dịu dàng, môi lại nhẹ nhàng kéo lên nụ cười. tháng năm tuổi trẻ đầy sắc màu và nhiệt huyết ấy, đã trôi qua rất lâu, rất lâu rồi. thế nhưng, xúc cảm của năm nào vẫn vẹn nguyên mỗi khi anh nhớ về. đại hữu không thể quên khoảng thời gian ấy, cũng chẳng nỡ quên. tất thảy cảm tình và hạnh phúc khi đó, là bảo vật cả đời của anh.
"hỉ ơi."
tái hỉ, danh xưng quen thuộc nhưng đã biết mấy xa vời. năm người ấy hai mươi mốt, anh đã gọi người ấy như thế đó.
"dọn nhà xong chưa mà ngồi hỉ ơi, hỉ ơi? định để tui dọn hết một mình hay gì vậy?"
trí hải nhăn mặt, hai tay xoa loạn lên mái tóc của anh và rồi khiến nó rối bời - hệt như tâm trí của anh lúc này. đại hữu ngẩng đầu, cười dịu dàng, và nụ cười ấy tô gương mặt em đỏ hồng. em quay người trở về phòng, một lời cũng chẳng nói, thế nhưng lại khiến xúc cảm hỗn loạn của anh chợt trở nên tĩnh lặng và thật bình yên.
tuổi trẻ năm đó, hai ta nhiệt huyết bất chấp cả mưa tuôn ướt đẫm mái đầu. những năm hai mươi chín, ba mươi, hai ta tựa đầu lên vai nhau, hướng đến ấm áp của nắng mai.
| end. |
BẠN ĐANG ĐỌC
[ PẻnHỉ ] Đại Hữu Nguyễn × Huỳnh Trí Hải
Rastgeleauthor: Nuage Blodyn Link: https://www.facebook.com/nuage.guleum