| pẻn hỉ | hà nội.

75 6 0
                                    

cuối xuân, tiết trời hà nội trở nên ấm áp hơn rất nhiều, gió đã chẳng còn mang theo cái se lạnh của những ngày đầu năm. một thời điểm hoàn hảo để thoải mái vi vu khắp hà thành trên con xe máy, mà chẳng sợ gió lùa về từng cơn rét mướt.

tôi luôn rất thích thời điểm này trong năm. và nó trở nên hoàn hảo hơn, khi em tôi thương đang ngồi cạnh tôi, với một tách cà phê ấm trên tay.

"hỉ ơi."

tôi lên tiếng gọi em, chẳng vì cái gì cả, chỉ là muốn gọi tên em thôi. em đáp lại tôi bằng tiếng "hửm" phát ra từ cuống họng, hệt như chú mèo nhỏ ư ử đáp lại khi lười biếng, đáng yêu đến kỳ lạ.

"mình lạnh quá."

"khùng hả ba? giờ này tui thiếu điều bật hết quạt của nhà bạn lên, mà bạn ngồi đây nói lạnh."

hiển nhiên là tôi nói dối cả đấy, nhưng đâu phải bỗng nhiên tôi lại nổi hứng trêu em đâu. đây là lời nói dối có chủ đích, và tôi mong em hiểu được ẩn ý trong đó của tôi.

"mình lạnh."

tôi lập lại câu nói của mình, đợi chờ em dời ánh mắt vẫn đang dán chặt vào màn hình điện thoại về phía tôi, thế nhưng em vẫn chẳng để tâm đến tôi. buồn thật đấy.

"lạnh thì mặc áo khoác vô đi."

thế đấy, thương điện thoại hơn thương tôi rồi cơ.

"hỉ ơi, hỉ, mình lạnh."

tôi cố nhấn mạnh từ "lạnh", rồi dang hai tay ra chờ đợi em. ánh mắt em khẽ chuyển về phía tôi, và rồi tôi thấy em bặm môi, gương mặt mang theo sự bất lực với tôi. em thở hắt ra, chậm rãi ngả vào lòng tôi, hai cánh tay có chút gầy của em siết chặt.

"mệt ghê á. mai mốt muốn gì thì nói đại đi, lạnh lạnh nghe thấy ghét."

"tại bạn không hiểu ý mình đó chứ."

| end. |

[ PẻnHỉ ] Đại Hữu Nguyễn × Huỳnh Trí HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ