| pẻn hỉ | forget.

42 6 0
                                    

--
note: đây là một chiếc fanfic siêu siêu ngắn, với tình huống là pẻn đã sang đức, và hỉ thì chuẩn bị bay sang đấy với pẻn.
---

trí hải một tay kéo vali, một tay nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. tiết trời cuối tháng mười một có chút se lạnh, nhưng em hồi hộp đến tay chảy mồ hôi. một lúc nữa thôi, em sẽ lên máy bay và đến nước đức xa xôi, nơi có người em thương đang chờ.

điện thoại trong tay em run lên, trí hải giật mình nhìn cái tên đã quá đỗi quen thuộc trên màn hình, tim em khẽ lao xao vài nhịp. đại hữu, đại hữu, em nhớ nguyễn đại hữu.

em chần chừ một lúc rồi mới bắt máy, rồi em im lặng, đợi chờ đầu dây bên kia phát ra âm thanh.

"alo? bạn sắp bay chưa?"

giọng nói của anh vẫn chẳng khác đi một chút nào. tuy có chút run rẩy vì lạnh, nhưng vẫn dịu dàng và ấm áp đến mức khiến em rung động. nước đức phồn hoa thế nào, cũng chẳng thay đổi được người em thương đâu.

em cúi đầu thật thấp, giấu nhẹm đi nụ cười vui vẻ khi nghe thấy thanh âm của ai kia, chậm rãi đáp lời.

"rồi, mình đang ở sân bay, chắc cỡ một tiếng nữa là mình lên máy bay đó."

"bạn có mang áo bông theo không đó? bên này vào đông rồi nên lạnh lắm ấy."

môi em mấp máy vài lần, tiếng "có" muốn phát ra nhưng lại bị kéo vào trong. trí hải đương nhiên đã chuẩn bị đầy đủ quần áo cho cái mùa đông lạnh giá ở đức. nhưng khi trong đầu em chợt lóe lên một điều gì đó, em chợt muốn nói không.

"mình quên đem rồi, tại giờ ở đây cũng không lạnh lắm, nên cũng quên bên đó đang vào đông."

em dứt lời và rồi nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ ở đầu dây bên kia, thanh âm mang theo bất lực và vô tận yêu thương.

em biết đại hữu là một ông cụ non, những chuyện như quên mang theo áo bông cũng đủ khiến lòng anh phiền muộn cả buổi. thế nhưng đều là vì thương em cả, nên chẳng bao giờ em than phiền cái tính cách này của anh.

"nhưng mình không quên một chuyện."

"hả? không quên gì cơ? không quên làm mình lo á hả?"

em bật cười, đôi mắt sáng trong lóe lên những hạnh phúc bứ nhỏ. ở khoảng thời gian đẹp đẽ nhất này, trí hải gặp được đại hữu, và rồi em chẳng còn gì để hối tiếc nữa. tuổi trẻ chỉ cần một người để thương là đủ lắm rồi.

"không quên là phải thương bạn."

trí hải nói, rất nhỏ, cũng rất dứt khoát. nhưng rơi vào tai người kia lại trở nên rõ ràng, vang vọng mãi không ngưng. cốc cacao sữa anh cầm chợt trở nên nhạt thếch và chẳng còn hương thơm.

vì một tiếng thương của em ngọt ngào hơn tất thảy.

| end. |

[ PẻnHỉ ] Đại Hữu Nguyễn × Huỳnh Trí HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ