| pẻn hỉ | vô đề.

51 3 0
                                    

ngoài trời đang trút dần cơn mưa mùa hạ, nhiệt độ giảm dần theo từng phút trôi qua, gió về dữ tợn, thổi tung những chiếc lá già nua trên cây, thổi bay cả ký ức của tôi về cái nắng oi ả hôm qua. thời tiết hà nội dở hơi thật đấy, dở hơi hơn cả tính cách của người tôi thương. nhưng tôi yêu cái dở hơi của em, còn cái tiết trời sớm nắng chiều mưa này tôi lại chẳng chịu nổi.

rúc mình vào ổ chăn ấm áp, tôi tránh đi cái se lạnh bên ngoài rồi lại chăm chú vào chiếc điện thoại vẫn đang lặng im không một tiếng chuông. trí hải đâu rồi nhỉ, thường thì giờ này em sẽ gọi cho tôi, hoặc ít nhất cũng là một tin nhắn be bé chúc tôi ngủ ngon, nhưng hôm nay tôi lại chẳng thấy em đâu.

"hải ơi."

tôi gửi cho em một tin nhắn, trong lòng háo hức đợi chờ lời hồi đáp từ người thương. nhưng rồi tích tắc, tích tắc, kim phút đã quay đã được một vòng tròn, mức pin trong máy cũng tuột dần và em vẫn chưa đọc tin nhắn của tôi.

gì đây nhỉ, em ngủ sớm sao?

nè, em ơi, ngủ sớm cũng phải nói tôi biết chứ. tôi sẽ buồn lắm đấy.

khẽ thở dài, tôi cố khiến cho nét môi mình không kéo xuống, như thường lệ gửi cho em một tin nhắn, dù tôi biết rằng em sẽ chẳng đọc được nó lúc này đâu. nhưng tôi đã quen thế rồi. vả lại, nếu ngày mai em tỉnh dậy và không thấy tin nhắn của tôi, em sẽ lại dỗi tôi mất thôi.

"hải, em ngủ ngon."

và mơ thấy đôi ta nhé em.

[…]

tiếng chuông điện thoại réo rắt bên tai làm tôi nhíu mày tỉnh giấc, mười hai giờ đêm và ai đó đã gọi tôi ba, bốn cuộc. tôi mong rằng người gọi đang có chuyện gấp cần tìm tôi, vì nếu không phải như thế, tôi đoán mình sẽ nổi điên lên mất.

tôi đưa tay, bắt máy mà chẳng thèm nhìn tên người gọi đến.

"alo?"

"á, ui, còn thức hả?"

trong khoảnh khắc nhỏ, tôi nghe được thanh âm em ngại ngùng và bối rối, hệt như cái ngày em tỏ tình với rôi vậy. chút khó chịu khi nãy bỗng dưng trở thành những hạt bụi thủy tinh, bay trong không gian, theo ngọn gió gầm của cơn mưa đêm bay biến. để lại trong tôi lúc này là dịu dàng ngây ngô mà tôi dành riêng cho trí hải.

"ừ, còn thức. có chuyện gì vậy, nói đi?"

tiếng thở nặng nề mang theo chút run rẩy của em truyền đến qua loa điện thoại, tôi đoán rằng em đang rất hồi hộp. lại một thử thách nữa sao? bởi tôi thấy mọi thứ diễn ra y hệt như lần em tỏ tình với tôi ngay trên stream vậy.

tôi muốn phì cười, nhưng vẫn cố nén lại, có thể bên kia màn hình có rất nhiều bạn có thể nghe thấy giọng cười của tôi.

"đang stream hả?"

"không, hôm nay không có stream. kiểu là…"

tiếng nói của em bị ngắt ngang bởi tiếng sấm chói tai, và chắc chắn rằng tiếng sấm đó truyền đến từ đầu dây của em. có lẽ chỗ em trời đang mưa, trùng hợp thật, vì nơi tôi cũng đổ mưa.

[ PẻnHỉ ] Đại Hữu Nguyễn × Huỳnh Trí HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ