| pẻn hỉ | để tình ta đừng nhạt.

46 3 0
                                    

---
tớ đã viết một chiếc đoản với 0,1% là theo dự tính, phần còn lại là trong sự ngẩn ngơ kỳ lạ.
---

vào một ngày không tên nọ, một ngày nắng vàng và trời xanh, một ngày gió thổi hương hoa dịu ngọt, ai đó hỏi đại hữu rằng: sao câu chuyện nhỏ của anh chậm rãi và thanh bình đến thế, sao ánh mắt anh và trí hải dành cho nhau lại dịu dàng và ấm áp quá đỗi, sao tình họ vẫn chẳng nhạt mặc kệ tháng năm trôi.

anh nghiêng đầu, bàn tay to lớn khẽ động một chút, tiếng dương cầm bay bổng kéo khóe môi anh cười nhẹ nhàng, nắng vàng soi vào mắt anh vô tận những yêu thương.

"không biết được."

đại hữu không phải muốn che giấu, cũng chẳng có ý muốn trêu đùa. chỉ là anh thật sự chẳng biết vì sao tình anh, tình em, qua bao năm vẫn mãi xinh đẹp và rực rỡ tựa những phút giây đầu tiên. bởi trong bức tranh mang theo ngọt ngào tuổi thanh xuân này, chẳng ai cố tình vẽ lên những vệt màu thật nổi bật, anh cũng vậy mà trí hải cũng thế.

nhưng có lẽ, bởi vì tranh kia chẳng có điểm bật lên, nên tình họ vẫn mãi hài hòa và chậm rãi - chẳng cao trào và không nguội lạnh.

"đừng cố làm gì cả..."

anh thầm thì, bâng quơ và vô thức. phải, chẳng phải cố làm gì thật lớn lao đâu. đại hữu và trí hải, chỉ cần những ngọt ngào be bé và vu vơ là đủ rồi.

chỉ cần thước phim mang theo dáng hình người thương mỉm cười ngập nắng vẫn được tua lại mãi trong tâm trí, để ta đừng lãng quên rằng tim ta từng đánh lỗi nhịp vì đôi mắt, làn môi cười ấy. chỉ cần câu ca sến sẩm dành riêng cho xinh đẹp lòng ta vẫn ngân vang mỗi khi nỗi nhớ ùa về, để ta đừng bỏ rơi những dịu ngọt đầu tim ấy.

chỉ cần, ta thương nhau, thương nhau bằng cả con tim thơ ngây thời ta con trẻ.

để tình ta mãi đầy tràn và khắc khoải.

để tình ta chẳng nhạt đi theo tháng năm.

| end. |

[ PẻnHỉ ] Đại Hữu Nguyễn × Huỳnh Trí HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ