Chương hai mươi bốn
Park Chanyeol kết hôn vào thu năm thứ hai sau khi Byun Baekhyun qua đời, cô dâu là Lim Ah.
Giới truyền thông ùn ùn đưa tin về hôn sự này, con gái độc nhất của gia đình trí thức và ngôi sao có quyền có thế của làng giải trí. Các đầu báo đều giật tít bằng những từ như: duyên trời tác hợp, kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, vân vân và vân vân.
Kyungsoo mặc âu phục đứng ở nơi diễn ra hôn lễ, tiện tay lật tờ tạp chí trên bàn, cậu nhìn hình kết hôn của Chanyeol và Lim Ah trên trang bìa, thầm nghĩ: Đúng là rất xứng. Chú rể đẹp trai bảnh bao, cô dâu xinh đẹp thùy mị, nhìn thế nào cũng thấy đẹp đôi.
Trước khi Chanyeol kết hôn Kyungsoo từng hỏi cậu ấy, “Thật sự quyết định?”
“Tớ đã đồng ý với cậu ấy rồi, sao có thể không thực hiện.” Chanyeol rũ mắt nói với Kyungsoo, “Tớ đã suy nghĩ cẩn thận, thật ra nhiều năm như vậy tớ cũng chỉ giỏi cái miệng mà thôi, rất nhiều chuyện đã đồng ý với cậu ấy nhưng tớ không làm được. Thế nên lần này, tớ sẽ làm theo lời cậu ấy.”
Kyungsoo không lên tiếng, lát sau lại nói, “Lim Ah là một cô gái tốt.”
Chanyeol khẽ gật đầu nói, “Tớ biết, tớ sẽ tốt với cô ấy, nhất định sẽ không phụ cô ấy.” Sau đó lại nhìn Kyungsoo, “Còn cậu thì sao? Vẫn chưa quyết định à?”
Kyungsoo mỉm cười nói, “Cũng sắp rồi, lần này tớ định sau một thời gian nữa sẽ dẫn về nhà gặp ba mẹ.”
Chanyeol hơi gật đầu, “Vậy là tốt rồi, chúng ta đều đã từng tuổi này, nên để người ta yên tâm.”
Chị Soyeon vẫn không khỏi lo lắng với quyết định của Chanyeol, trước khi cưới đã nhịn không được mà hỏi suy nghĩ của em mình. Nhưng Chanyeol chỉ nói, “Em sẽ trở thành một người đàn ông tốt, một người chồng tốt, một người cha tốt, như hy vọng của cậu ấy vậy, cũng như hy vọng của mọi người vậy.” Soyeon nghe xong cũng hơi yên tâm, trong lòng vẫn rất biết ơn Baekhyun, biết ơn cậu ấy cho Chanyeol lý do sống tiếp.
Từ sau lần Chanyeol khóc trước mặt mình, Soyeon không còn ép buộc cậu ấy nữa, thậm chí là khuyên mẹ đừng giục Chanyeol kết hôn.
Về sau, Baekhyun mất, Soyeon vẫn luôn lo lắng cho tình trạng của Chanyeol. Ai ngờ cậu ấy hoàn toàn không có sụp đổ không gượng dậy nổi như trong tưởng tượng của Soyeon. Sau khi tang lễ của Baekhyun kết thúc, cậu ấy vẫn làm việc và sinh hoạt như trước, vẫn cười nói với mọi người như trước.
Nhưng Soyeon biết rõ em trai mình đã không còn giống với trước kia, trong đôi mắt của cậu ấy cũng mất đi ánh sáng và nét ngây ngô, có chăng chỉ là sự quạnh quẽ sau khi trải qua một cuộc bể dâu. Chanyeol đã đem vết thương nặng nhất cùng tấm lòng son sắt của mình giấu ở đáy mắt, từ nay về sau không người nào có thể nhìn thấy nữa.
Những lúc không có ai khác, Chanyeol sẽ ngẩn người, ánh mắt rỗng tuếch làm người ta sợ hãi. Cũng may cuối cùng cậu ấy cũng chịu kết hôn, cho dù là vết thương kinh khủng cũng mong có thể được chữa lành thông qua thời gian dài cùng sự ấm áp của gia đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] Ở nơi không tiếng động
FanfictionKhi đó cậu là một thiếu niên ngây ngô, còn tớ vẫn rất trẻ con. Chúng ta đem cả tuổi trẻ ném vào trong sóng biển,không biết tương lai xa xôi đang bày ra trước mắt chúng ta. Tớ không chút sợ hãi mà nắm chặt lấy tay của cậu,bởi vì tớ kiên định cho rằng...