Chap 9

1.4K 112 1
                                    

Chương chín

“Park Chanyeol! Đừng tưởng việc này như vậy là xong.” Baekhyun cố đè thấp giọng nhưng không thể kiềm chế cơn giận dữ vô cùng rõ ràng.

“Cậu muốn thế nào? Chuyện cần giải thích tớ đều giải thích rồi.” Chanyeol đứng phía đối diện ra dấu đành chịu.

Baekhyun nghe người kia nói vậy liền cười lạnh, “Cái gọi là giải thích của cậu chính là báo cho tớ biết, về muộn như vậy vì bận dùng bữa với một cô gái. Tớ gọi điện thoại nhưng cậu không nhận là do bất cẩn chuyển sang chế độ yên lặng nên không nghe được?”

“Chính là như vậy.” Chanyeol thở dài, “Cô ấy và tớ sắp hợp tác với nhau trong một bộ phim, hôm nay cùng đến nhận thông báo rồi hẹn tớ ăn cơm bàn chuyện kịch bản, tớ cũng không thể không nể mặt người ta.”

Đương nhiên sự tức giận của Baekhyun cũng không vì vài câu giải thích của Chanyeol mà dịu xuống, “Được lắm, Chanyeol, cậu thật biết thương hương tiếc ngọc. Sao cậu không tiếp tục làm sứ giả bảo hộ hoa thơm đi, còn trở về làm gì?!”

Chanyeol nghe vậy liền nhíu mày, im lặng một chút, sau đó lại vươn tay muốn ôm lấy bả vai Baekhyun. Nhưng cậu vừa tới gần Baekhyun đã ngửi được mùi nước hoa không thuộc về Chanyeol thoang thoảng bên cánh mũi, đột nhiên cảm thấy cực kì ghê tởm liền hất tay Chanyeol ra, “Đừng đụng vào tớ!”

Cả ngày hôm nay Chanyeol chạy tới chạy lui đã rất mệt, thấy Baekhyun không hề có ý muốn hòa giải thì cảm giác tức giận lại bùng lên, “Byun Baekhyun! Cậu đừng cố tình gây sự nữa được không. Tự tạo mối quan hệ cá nhân cũng là một phần công việc, tớ nói không nghe thấy là thật sự không nghe thấy.” Cậu càng nói càng cảm thấy mình có lý nên giọng cứ to dần lên.

Baekhyun bật cười đáp, “Cậu không nghe thấy hay là không thèm nghe?”

Chanyeol nghe Baekhyun nói như vậy, liền nhớ lại quả thật bản thân đã nói chuyện với đối phương rất ăn ý nên không chú ý đến điện thoại, vốn dĩ muốn gọi điện hoặc nhắn tin báo với Baekhyun một tiếng nhưng cuối cùng lại quên mất. Dù cậu hơi chột dạ nhưng lại không muốn yếu thế, “Baekhyun, chúng ta đã trưởng thành rồi, chúng ta đều có những mối giao thiệp và bạn bè riêng. Thế giới của chúng ta không phải chỉ có nhau.”

Trong phòng chỉ mở mỗi ngọn đèn ở đầu giường, ánh sáng  màu vàng ấm le lói chiếu rọi một phần ba căn phòng, nửa người Baekhyun chìm trong bóng tối cho nên Chanyeol nhìn không rõ vẻ mặt cậu ấy, chỉ có thể nghe thấy giọng nói gượng gạo kèm theo tiếng cười lạnh, “Ý cậu là những mối giao thiệp của cậu quan trọng hơn ,đúng không? Phải! Park Chanyeol cậu được nhiều người hoan nghênh! Có cả đống bạn bè đầy đủ trai gái, Byun Baekhyun tớ đây với cậu có là cái gì!”

“Baekhyun! Trước đây cậu không hề như vậy, tại sao giờ lại khắt khe thế này? Cậu ở chung với ai cũng có thể hoà thuận, đối với ai cũng có thể khoan dung nhường nhịn, mà tại sao bây giờ ngay cả nói chuyện tử tế với tớ cũng không làm được sao?”

Đúng vậy, Baekhyun luôn để lại ấn tượng là một người ôn hòa và thân thiện, là một người anh hoà đồng, một người em khôn khéo. Là tiền bối khiêm tốn, hậu bối lễ phép. Nhưng mà đứng trước mặt Chanyeol, bao nhiêu bất mãn và cố chấp nhỏ nhen đều bộc phát rõ ràng.

[ChanBaek] Ở nơi không tiếng độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ