Chương mười một
“Cậu lên đi, tớ không lên đâu, thay tớ chào Joonmyeon hyung một tiếng.” Chanyeol đứng trong cơn gió đêm se lạnh, tóc mái tung bay theo cùng hướng với lá của cây bạch quả trên đỉnh đầu.
Baekhyun gật đầu xoay người đi được vài bước, cảm thấy tầm mắt Chanyeol vẫn dõi theo bóng lưng mình, nghĩ nghĩ thế nào lại quay đầu nói, “Trên đường trở về nhớ cẩn thận một chút.” Sau đó thấy ánh mắt Chanyeol đong đầy ý cười đáp lại, “Ừ.”
Vừa mở cửa ra thấy trong phòng khách vẫn còn sáng đèn, Baekhyun biết chính là Joonmyeon, “Hyung, đang đợi em sao?” Cậu đổi dép sau đó đi đến phòng khách, Joonmyeon đang đeo kính xem sách, nghe thấy Baekhyun đã về liền gỡ cặp kính xuống, vừa dụi dụi mắt vừa đáp lại, “Ừ, nhân tiện đọc sách một chút.” Sau đó dùng ánh mắt dò xét nhìn chiếc áo khoác lớn trên người Baekhyun rồi nở nụ cười, “Mấy năm nay Chanyeol đã chu đáo lên rất nhiều.”
Baekhyun bối rồi kéo kéo chiếc áo lớn hơn hai số so với cậu, lại nhớ tới dáng vẻ Chanyeol kiên trì muốn cậu mặc nó vào. Joonmyeon đột nhiên hướng về phía cậu vẫy tay, “Lại đây.” Baekhyun liền đi tới ngồi xuống bên cạnh.
Joonmyeon lại chống cằm trầm ngâm nhìn Baekhyun một hồi, “Cậu không có gì muốn nói với anh sao?”
“A… Hôm nay chỉ bàn bạc chuyện công việc thôi, sau đó trời mưa nên Chanyeol vòng về đưa ô cho em, sau đó thuận đường tới nhà cậu ấy ăn cơm, sau đó lại trao đổi ý kiến một chút…” Baekhyun nhìn Joonmyeon mang vẻ mặt cười như không cười nhìn mình, trong lòng lúng túng đến phát cáu, “Hyung!”
Joonmyeon liền cười thành tiếng đáp lại, “Được rồi, không đùa em nữa.” Vừa nói vừa thu lại ý cười, chăm chú nhìn Baekhyun, “Thật ra mấy năm nay Chanyeol vẫn không thể từ bỏ em.” Sau đó, anh ấy đưa tay cầm chén trà trên bàn nhấp một hơn lại nói tiếp, “Tuy rằng cậu ấy không hề nói với bất kì ai, mấy năm nay cũng không chủ động nhắc tới em trước mặt người khác, nhưng bọn anh vẫn biết rõ cậu ấy còn thích em.”
Joonmyeon liếc mắt thấy Baekhyun không lên tiếng, dừng một chút lại tiếp tục, “Hai người bây giờ cũng không còn trẻ con nữa, bởi vì chút việc cỏn con mà cố chấp bướng bỉnh, nhất quyết không chịu bỏ qua, xem lòng tự trọng và mặt mũi còn quan trọng hơn tất cả.”
“Hyung,” Baekhyun rũ mắt suy nghĩ, “Cũng chính vì hiện tại đã không còn là trẻ con cho nên mới không thể tùy tiện như vậy được, trưởng thành hơn, biết lo lắng hơn, trái lại càng không thể, cũng không dám liều lĩnh.”
Joonmyeon thở dài, đưa tay vỗ vỗ bàn tay Baekhyun đang đặt trên đầu gối, “Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa.”
Baekhyun tựa như do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng. “Hyung,”
“Ừ?” Joonmyeon nhẹ nhàng đáp lại.
“Hyung, anh có trách em không?”
Joonmyeon khó hiểu nhìn về phía Baekhyun, “Nói vậy là sao?”
Baekhyun liền cúi đầu đáp, “Nếu không phải tại em, nhóm chúng ta cũng sẽ không tam rã, không chừng bây giờ chúng ta còn có thể ra album mới, cùng nhau xuất hiện trong các chương trình ca nhạc.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] Ở nơi không tiếng động
FanficKhi đó cậu là một thiếu niên ngây ngô, còn tớ vẫn rất trẻ con. Chúng ta đem cả tuổi trẻ ném vào trong sóng biển,không biết tương lai xa xôi đang bày ra trước mắt chúng ta. Tớ không chút sợ hãi mà nắm chặt lấy tay của cậu,bởi vì tớ kiên định cho rằng...