Chương mười sáu
Vì quay phim nên phải ở Trung Quốc mấy tuần liền, lúc nhóm còn hoạt động Chanyeol đã đến Trung Quốc không ít lần, nhưng thường là đến những thành phố khá hiện đại, còn lần này phải lấy cảnh ở vùng núi hoang sơ, chung quanh đều là núi non và rừng cây. Ban đầu Chanyeol còn cảm thấy mới lạ, dần dà bị giao thông bất tiện và độ chênh lệch nhiệt độ giữa sáng và tối giày vò thê thảm.
“Ngày kia phải về rồi, cậu không ra ngoài dạo chơi sao?” Kyungsoo nói với Chanyeol giờ đang nằm trong khách sạn giang rộng tay chân.
“Không đi, tớ muốn ngủ.” Chanyeol vùi mặt vào gối nằm không nhúc nhích.
“Được rồi, vậy cậu ở đây đừng chạy lung tung, tớ với chị phiên dịch và mấy người khác ra ngoài dạo chơi.” Kyungsoo vừa mặc áo khoác vừa nói.
Chanyeol cũng lười mở miệng, chỉ xua xua tay.
Sau khi Kyungsoo đi, Chanyeol trở mình cầm điện thoại lên xem thì thấy mới hơn 7 giờ, vốn rất buồn ngủ nhưng Kyungsoo đi rồi lại không còn buồn ngủ nữa, thầm nghĩ biết vậy vừa nãy đi ra ngoài với Kyungsoo luôn. Mở TV lên toàn là tiếng Trung nghe chẳng hiểu gì cả, Chanyeol chuyển được vài kênh rồi quyết định tắt luôn, sau đó nhẫm tính xác suất mình có thể gặp được Kyungsoo ngoài kia.
Bỗng nhiên bị tiếng vo ve bên bệ cửa sổ hấp dẫn, Chanyeol đi qua kéo màn cửa mới phát hiện thì ra là một loại côn trùng mà cậu cũng không biết tên, nó bị ngọn đèn trong phòng hấp dẫn nên ra sức lao vào màn cửa sổ bằng lụa mỏng. Chanyeol chán ngán buông màn cửa xuống quay lại ngồi bên giường.
Baekhyun. . . . Chợt nhớ tới Baekhyun cực sợ những thứ này, Chanyeol ngửa mặt ngã xuống giường, gối đầu lên cánh tay. Người kia. . . bị fan ném côn trùng giả trong buổi ký tặng cũng sợ hết hồn.
.
.
.
Đó là buổi ký tặng khi ra mắt được khoảng 2 tháng, sau những lịch ký tặng dày đặc thì tất cả mọi người đã sớm mất đi sự hồi hộp ban đầu, lúc ngồi trong phòng hóa trang bầu không khí cũng rất thoải mái. Baekhyun trang điểm và làm tóc xong trước, trong lúc rảnh rồi liền chạy sang chỗ Chanyeol nhìn cậu làm tóc.
Chanyeol vẫn ngồi yên tùy chị cody chỉnh sửa lại mái tóc dày của mình, thấy Baekhyun đến cũng chỉ liếc mắt nhìn. Baekhyun đứng đấy ngắm nghía Chanyeol một lúc, sau đó ngồi lên mặt bàn đối diện quơ chân nhìn cậu.
Hôm nay Chanyeol chải mái lên, chị cody đã xịt không ít keo lên đầu cậ để cố định kiểu tóc. Trong lúc Baekhyun quơ chân, không biết cố ý hay vô tình mà thỉnh thoảng sẽ đụng phải chân Chanyeol. Chanyeol nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn Chanyeol, còn nhếch miệng cười chế nhạo. Khi đó mới qua sinh nhật Baekhyun không lâu, hai người vừa xác định quan hệ nên rất ngọt ngào.
Chanyeol thấy Baekhyun có vẻ thích thú với trò đùa của mình liền đưa tay bắt lấy chân cậu ấy, nhưng Baekhyun như là cố ý, mỗi lần sắp bị Chanyeol bắt được liền rụt chân lại, sau khi Chanyeol chụp hụt mấy lần thì nụ cười trên mặt Baekhyun càng sâu hơn.
Chanyeol trái lại rất nóng ruột, vô thức nghiêng người về trước bắt lấy chân cậu ấy, nhưng chỉ một giây sau lập tức nghe thấy cậu kêu to một tiếng rồi ngồi về chỗ, tiếp đó lại nghe chị cody mắng “Ai bảo cậu lộn xộn làm gì, đáng đời.” Baekhyun thấy Chanyeol nhe răng trợn mắt lập tức cười ngặt nghẽo nhảy xuống bàn chạy đi chỗ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] Ở nơi không tiếng động
FanficKhi đó cậu là một thiếu niên ngây ngô, còn tớ vẫn rất trẻ con. Chúng ta đem cả tuổi trẻ ném vào trong sóng biển,không biết tương lai xa xôi đang bày ra trước mắt chúng ta. Tớ không chút sợ hãi mà nắm chặt lấy tay của cậu,bởi vì tớ kiên định cho rằng...