Chương 2: Đây là. . . đuôi của mèo?

2.8K 248 2
                                    


"Thẩm Vọng, Thẩm Vọng, anh ngủ rồi sao?"

Không có trả lời.

Cố Sanh Sanh chống đỡ lấy thân thể, ghé vào trên mép giường nhìn hắn. Mượn ánh sáng ngoài cửa sổ, Thẩm Vọng che mắt, môi mỏng màu nhạt khẽ nhếch, trừ lồng ngực ngẫu nhiên phập phồng, cơ hồ nhìn không ra đây là một người sống. Rèm cửa bằng lông nhung thiên nga không gió mà bay, nơi xa mơ hồ truyền đến một tiếng gọi thê lương. Cố Sanh Sanh rùng mình, lập tức nhảy dựng lên chui vào trong chăn cùng Thẩm Vọng.

Thẩm Vọng: ". . ." 

 Cố Sanh Sanh dính sát vào Thẩm Vọng, nhịp tim gấp rút phải từ trong miệng nhảy ra. Cô sợ quỷ, sợ sấm sét vang dội, sợ hết thảy những thứ âm trầm trong nhà cổ. So với những thứ này, Thẩm Vọng chung quy là một người sống. Cố Sanh Sanh không nhẹ không nặng chen ở trên người hắn, mềm mại, thơm ngát, thân thể trẻ trung bao hàm sức sống vô hạn, rất giống mật đào.

 Cô tắm rửa qua, cỗ nước hoa gay mũi cùng vị son phấn đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một cỗ hương tường vi nhàn nhạt. Thân thể yên lặng hồi lâu, trong lúc da thịt từ đụng vào nhau, nổi lên một dòng điện tê dại. Bên tai Cố Sanh Sanh đột nhiên vang lên một tiếng thở, giống như dây đàn lay động, âm thanh trầm thấp hoa lệ kéo theo lồng ngực phập phồng. Ngay sau đó lại một tiếng lộ ra ngoan tuyệt: 

"Cút!"

 Cố Sanh Sanh hít sâu một hơi, ở trong chăn ngẩng đầu lên. Lại là một tia sét đánh rạch ngang bầu trời đêm, chiếu sáng lên khuôn mặt Thẩm Vọng đang nhíu chặt mi tâm, bên trên giống như bị rắn độc liếm chán ghét mà nhấn mạnh từng chữ: "Lăn xuống đi!"

 "Anh làm sao mà lại tức giận như thế này. . . Tôi không phải cố ý . . . A!!" Không đợi Cố Sanh Sanh nói xong, chân trời lại là một tia sét đánh rơi xuống, nổ tung. Tiếng sấm một tiếng tiếp một tiếng nổ tung, thiên nhiên tức giận sao mà đáng sợ, giống như một giây sau liền muốn đem biệt thự này phá hủy thành tro: "Tôi sợ. . ."

Thẩm Vọng thật là đáng sợ, có thể tiếng sấm càng đáng sợ hơn. Nếu chọn cả hai thì tránh nặng tìm nhẹ, Cố Sanh Sanh hoảng hốt chui bừa vào trong ngực Thẩm Vọng, ngoài miệng lại nói: "Tôi, tôi, tôi cũng không phải muốn chiếm tiện nghi của anh, tiếng sấm ngừng tôi sẽ xuống, anh đừng tự mình đa tình. . ."

Thẩm Vọng tay rơi cách phần gáy của cô nửa tấc, dừng lại. Cố Sanh Sanh giống con mèo nhỏ run lẩy bẩy chôn ở bộ ngực hắn, đem hắn xem như nơi ẩn núp. Mềm mại ấm áp như vật nhỏ, rất mềm, sờ một cái hắn lại nhớ tới kí ức xa xưa. Ý niệm này bất quá thoáng qua, liền bị hắn chán ghét đánh tan. Thẩm Vọng trên người phát tán ra khí lạnh giận dữ, ép tới người cô không thở nổi.

Cố Sanh Sanh đáng ra phải từ trên người hắn lăn xuống, lại không chịu ra khỏi ổ chăn, ráng chống đỡ nói: "Trên mặt đất lạnh, quá cứng, đây là. . . Nơi này vốn chính là giường của tôi." Cố Sanh Sanh tìm được lí do, lặp lại: "Không sai, đây là giường của tôi, là tôi cho anh mượn ngủ. Dựa vào cái gì để cho tôi phải lăn xuống?" 

Chờ thật lâu, hắn cũng không có lên tiếng, hô hấp nhẹ nhàng, tựa như ngủ thiếp đi. Cố Sanh Sanh vụng trộm ngẩng đầu nhìn hắn, Thẩm Vọng vừa lúc nghiêng đầu tới. Ngoài cửa sổ sấm sét vang dội, chiếu sáng đường cong duyên dáng bên mặt hắn, như lưỡi đao Lãnh Nhược Sương. Hắn trên mắt được băng vải, Cố Sanh Sanh lại bị như bị mãnh thú to lớn tiếp cận, phần gáy run lên. Cô chợt nhớ tới trong sách: Thẩm Vọng người này, tâm tình kiên nhẫn, có thù tất báo. Trong lòng của hắn giận dữ, trên mặt bình tĩnh vô cảm, tương lai trả thù vô cùng đáng sợ.

[Edit] Sau Khi Xuyên Sách Tôi Làm Nũng Với Lão Đại - Đường TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ