Chương 8: Hoa tỷ muội mặt giả

1.6K 167 4
                                    

Đôi mắt Cố Sanh Sanh tỏa sáng, bận bịu truy hỏi: "Nhưng mà làm sao?"

Thẩm Vọng nói: "Tôi muốn tắm rửa."

Hắn vì sốt cao lại còn buồn bực mà đổ ra một thân mồ hôi, mặc dù bây giờ là mùa đông, riêng đối với Thẩm Vọng có bệnh thích sạch mà nói thì không cách nào nhẫn nại.

Cố Sanh Sanh "A" một tiếng, giọng điệu khổ sở nói: "Anh chỉ mới vừa hết sốt mà thôi. Tắm rửa sẽ khiến bệnh của anh nặng hơn, ngã bệnh tiếp cũng chỉ có thể tiếp tục uống cháo loãng, ăn cháo lại không có dinh dưỡng thì cơ thể sẽ không tốt lên được, anh chịu khó vậy. . ."

Lại lâm vào vòng tròn logic.

Thẩm Vọng một tiếng đánh gãy lời nói của cô: "Cô muốn ngủ trên sàn nhà?"

". . . Không muốn." Nếu cô có cái đuôi nhỏ thì chắc giờ nó đã rủ xuống.

Khóe môi Thẩm Vọng câu lên một tia ý cười thắng lợi. Lại nghe Cố Sanh Sanh nói tiếp: "Nhưng tôi cũng không muốn để cho anh sinh bệnh."

Thẩm Vọng nghẹn lời. Câu nói này chân thành ngay thẳng, tựa như một con mèo nhỏ ở đệm thịt mềm mại nhất trong lòng hắn cào một cái.

Không đợi Thẩm Vọng tỉnh táo lại, Cố Sanh Sanh liền tự giác từ trong ngực Thẩm Vọng lăn xuống. Cô chậm rãi dời chăn mền ra bên ngoài, một cái tay vẫn lặng lẽ nắm chặt vạt áo Thẩm Vọng.

Thẩm Vọng lấy lại tinh thần, đem móng vuốt nhỏ đẩy ra: "Lăn xuống đi."

"Tôi không muốn." Người ở dưới mái hiên*, Cố Sanh Sanh rất không có cốt khí mà nói: "Chờ anh hết sốt, tôi sẽ để cho anh tắm rửa. Có được hay không?"

(*Người ở dưới mái hiên: Cả câu đầy đủ là: " Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu"; ý nói khi thời cơ và quyền thế không bằng người khác thì không thể không nhún nhường. "Mái hiên" ở đây nghĩa là phạm vi quyền hạn thế lực của người đó [Ở đây tác giả muốn nói Sanh Sanh đang ở trong phạm vi thuộc quyền hành của Thẩm Vọng nhưng vẫn không nhún nhường mà còn lấn tới] )

Ngữ điệu mềm mại nhu nhược, âm cuối dường như không nghe thấy, không có bất kỳ người đàn ông cự tuyệt được.

Thẩm Vọng nói: "Cô qua đây."

"A?" Cố Sanh Sanh cho là mình thuyết phục hắn, ngạc nhiên tiến tới.

Cô cách chăn mền cúi đầu nhìn Thẩm Vọng, sợi tóc lành lạnh trượt xuống rơi vào gương mặt cùng bên gối Thẩm Vọng, mang theo hương tường vi thanh mát.

Thẩm Vọng đột nhiên nắm lấy cái cằm của cô, hô hấp cực nóng, tiếng nói lương bạc: "Đừng làm nũng đối với tôi. Nếu không. . ."

Giọng điệu Thẩm Vọng mang theo cảnh cáo, ngón cái vô ý thức vuốt ve, xúc cảm cực kì dị dạng.

Cố Sanh Sanh bỗng nhiên đẩy tay của hắn ra. Giãy ra, tựa như một con con thỏ nhỏ bị giật mình.

Cố Sanh Sanh đỏ mặt tía tai lải nhải: "Anh muốn làm gì?! Sao lại bóp loạn cằm của người khác!"

Sắc mặt Thẩm Vọng cũng khó nhìn. Xúc cảm dị dạng kia rõ ràng là vật được bổ sung thêm, thứ này nhắc nhở hắn, người đàn bà này không chỉ có ác độc ngu xuẩn, lại có một khuôn mặt phẫu thuật thẩm mĩ rẻ tiền.

[Edit] Sau Khi Xuyên Sách Tôi Làm Nũng Với Lão Đại - Đường TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ