Cố Sanh Sanh choáng váng: "Đi thật luôn kìa..."
Lúc trước phủ đệ Cố gia mọi người đều ôn thuần trung tâm, Cố Sanh Sanh chưa bao giờ thấy người hầu dám ngay trước mặt chủ mà đi. Thế giới này quả nhiên cùng thế giới kia rất khác nhau. Cố Sanh Sanh mắt nhìn Thẩm Vọng đang nằm trên giường mê man, mắt lại nhìn đống bừa bộn đầy đất, vẻ mặt đau khổ đi dọn dẹp.
Phòng bên trong một nữ hầu đi ra: "Phu nhân để tôi dọn cho."
Cố Sanh Sanh giật nảy mình, vẫn còn người hầu không cùng dì Chu mụ rời đi: "Bà là..." Nữ hầu cung kính trả lời: "Tôi họ Lý, phu nhân gọi tôi Lý tẩu là được." Lý tẩu ước chừng hơn bốn mươi tuổi, trên mặt có dấu vết vất vả cùng năm tháng để lại.
Cố Sanh Sanh gật gật đầu: "Cực khổ rồi."
"Không cực khổ, đây là trách nhiệm của tôi." Lý tẩu tay chân nhanh nhẹn dọn dẹp mảnh sứ vỡ, lau sạch sẽ sàn nhà. Cố Sanh Sanh để cho bà bê chậu nước lạnh đến, vắt khăn lông ướt, tự tay lau cái trán cùng gương mặt Thẩm Vọng.
Lý tẩu nhìn thấy động tác Cố Sanh Sanh có chút vụng về lại cẩn thận, thầm nghĩ mấy lời đồn của đám người hầu quả nhiên không thể tin hết, vị phu nhân trẻ tuổi này nào có giống như bọn họ nói đâu. Chỉ là số mệnh không tốt, tuổi còn trẻ phải gả cho một người tàn phế.
Liên tục đổi hai chậu nước lạnh, toàn thân Thẩm Vọng vẫn nóng hổi, bờ môi cũng khô nứt. Lý tẩu lo lắng nói: "Ôi, nếu cứ như vậy mà không khá hơn thì sẽ bị viêm phổi. Nếu không thì để tôi đi gọi xe cứu thương?"
Cố Sanh Sanh đặt ngón tay lên trán Thẩm Vọng. Gương mặt hắn tái nhợt nóng bỏng, khí tức Viêm Dương trong cơ thể hắn va chạm lung tung, tình huống cực kỳ không ổn. Cô cắn răng, hạ quyết tâm nói: "Lý tẩu, bà đi xuống trước đi. Tôi chăm sóc Thẩm tiên sinh là được."
Lý tẩu muốn nói lại thôi, đành bảo: "Vậy tôi đi xuống trước. Phu nhân, ngài muốn ăn chút gì không? Để tôi xuống bếp nấu." Cố Sanh Sanh nói: "Không cần, lát nữa tôi sẽ tự nấu cháo cho tiên sinh ăn." Lý tẩu bưng cơm thừa ra. Cố Sanh Sanh khóa cửa lại, đi đến bên giường, xoay người nhìn Thẩm Vọng nói: "Ông trời ở trên, tôi vì cứu tính mạng của anh, cũng không phải đồng ý cùng anh song tu đâu."
Hắn nằm giữa chăn đệm đỏ rực, khuôn mặt như trăng sáng tái nhợt, nghe Cố Sanh Sanh nói một chút phản ứng cũng không có. Cố Sanh Sanh vén chăn lên, giữ chặt tay Thẩm Vọng, từng ngón tay đan vào khe hở giữa những ngón tay hắn, mười ngón tay đan xen, lòng bàn tay kề nhau.
Khí tức Viêm Dương dữ dằn trong nháy mắt ập về phía cô, linh khí bành trướng tuôn ra bên ngoài, tu sĩ Kim Đan kỳ chỉ sợ cũng bị nổ tung mà chết. Cố Sanh Sanh lại không phản ứng quá mức, cô là Thủy hệ thể chất thuần âm, vì thể chất Viêm Dương mà sinh ra lô đỉnh cực phẩm.
Cố Sanh Sanh nhắm mắt, linh khí yếu ớt trong cơ thể dẫn dắt khí tức Viêm Dương. Đem dòng điện linh khí tán loạn an ủi, chầm chậm đưa vào trong cơ thể Thẩm Vọng. Sau khi kết thúc, mồ hôi ướt đẫm lưng.
Cố Sanh Sanh mở mắt ra, đưa tay sờ sờ trán Thẩm Vọng. Trán Thẩm Vọng không còn nóng nữa, mi tâm nhíu chặt cũng buông lỏng. Cố Sanh Sanh nhẹ nhàng thở ra, lại ngửi thấy trên người mình toàn mùi chua gay mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sau Khi Xuyên Sách Tôi Làm Nũng Với Lão Đại - Đường Tô
Genel KurguEdit: Tiểu Linh Linh🍀 Cố Sanh Sanh là đệ nhất mĩ nhân của Tu chân giới xuyên qua một cuốn tiểu thuyết tổng giám đốc cẩu huyết, thành lão đại hạ tràng thê thảm và vợ trước ác độc Lão đại sau khi tai nạn xe cộ mắt bị mù chân tàn tật, tính tình ngang...