Chương 6: Vẫn là tôi đút cháo cho anh ăn đi.

1.9K 171 2
                                    


Cố Sanh Sanh nghe đến mê mẩn, tiếp tục hỏi: "Về sau như thế nào?"

Lý tẩu nheo mắt nhìn sắc mặt Cố Sanh Sanh, cẩn thận nói: "Về sau. . . Về sau Đại thiếu gia gặp tai nạn xe cộ. Sau khi bị tai nạn xe cộ tính tình thiếu gia rất xấu, không chịu gặp ai, chuyển từ nhà cũ đến biệt thự này."

Cố Sanh Sanh lại hỏi vài câu, Lý tẩu đến Thẩm gia mới có mấy tháng, biết bát quái đều là từ trong miệng người hầu nghe được, rất nhiều việc không hiểu rõ lắm.

Những người hầu kia là người của nhà cũ Thẩm gia, nói gần nói xa đều là gièm pha Thẩm Vọng, nâng Nhị thiếu gia Thẩm Thiếu Đình lên. Cũng khó trách người hầu bái cao giẫm thấp —— thế nhưng Thẩm Thiếu Đình là nam chính trong sách, ở thế giới này hắn ta là người có vận khí tốt. 

Cũng như thế. . . Là vị hôn phu trước kia của nguyên chủ. Bộ dáng Lý tẩu không có lời nào để nói, Cố Sanh Sanh liếm đi khóe môi dính nước quả anh đào: "Tôi đói quá."

Cố Sanh Sanh ăn non nửa mâm anh đào, trái cây chua ngọt càng làm cô muốn ăn. Cô đi vào thế giới này đã một ngày, còn không có hạt cơm nào vào bụng đâu.

Lý tẩu vội nói: "Phu nhân muốn ăn chút gì không, để tôi nấu cho ngài." Cố Sanh Sanh nói: "Tôi muốn đích thân xuống bếp. Lý tẩu, bà dạy tôi sử dụng bếp nấu đi."

Nguyên chủ chưa từng xuống bếp, nên ở thế giới này Cố Sanh Sanh không biết sử dụng bếp nấu và đồ điện. Cũng may Lý tẩu rất có kiên nhẫn, nắm lấy tay Cố Sanh Sanh dạy cô sử dụng các loại bếp nấu với đồ điện. 

Cố Sanh Sanh nhớ kỹ từng cái, cộng thêm ký ức của nguyên chủ, rất nhanh liền học xong. Trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn vô cùng phong phú, cô cân nhắc đến việc Thẩm Vọng đã bị đói bụng lâu ngày, dạ dày rất yếu, Cố Sanh Sanh quyết định làm một nồi cháo rau xanh thanh đạm dễ tiêu hóa.

Cố Sanh Sanh nắm một nắm gạo ngâm ở trong nước. Đầu ngón tay cô sơn móng tay đỏ tươi, ngón tay tinh tế bị nước lạnh ngâm đến đỏ bừng. Khuôn mặt Cố Sanh Sanh ngưng trọng, hơi trừng đôi mắt ngập nước. Nguyên liệu nấu ăn của thế giới này có tạp chất rất nhiều, nước cũng không được sạch sẽ.

Lý tẩu lo lắng nói: "Phu nhân, vẫn là để tôi để nấu đi, đến lúc đó bưng lên cho tiên sinh, chỉ cần nói ngài làm là được. . ."

Cố Sanh Sanh nói: "Tôi tự mình làm. Lý tẩu, bà cứ ra ngoài trước đi." Lý tẩu không yên tâm mà đi ra. Cố Sanh Sanh mở tủ lạnh lấy mấy bình nước khoáng, lại cầm dưa leo với trứng gà cùng một bình sữa bò tươi.

Bình thủy tinh nước khoáng in chữ nước ngoài, có một chút linh khí băng tuyết. Cố Sanh Sanh vặn nắp bình, dùng nước khoáng đắt đỏ vo gạo, xong xuôi liền đổ vào nồi. Cô chỉ cần vặn cái chốt, bếp liền bật ra ngọn lửa xanh, so với phù chú thì đơn giản hơn rất nhiều.

Cố Sanh Sanh đem nồi đặt ở trên bếp lửa, nhỏ hai giọt dầu vừng —— gạo không được ngâm từ sớm, dầu vừng có thể giúp cho cháo nhanh mềm hơn. Một lát sau, nước sôi ùng ục. Cô vặn bếp nhỏ đi, dùng cán thìa gỗ dài nhẹ nhàng quấy nồi cháo, mùi gạo xông vào mũi. Dưa leo xanh biếc cắt tới bỏ đầu và đuôi, con dao chuyển động, mùi thơm thanh mát tỏa ra khắp nơi.

[Edit] Sau Khi Xuyên Sách Tôi Làm Nũng Với Lão Đại - Đường TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ