Chương 11: Miệng lớn muốn ăn bò bít tết

1.8K 157 16
                                    

Thẩm Đình Sâm thốt ra: "Sanh Sanh!"

Các thực khách đều bị một tiếng gọi này của anh ta làm giật mình, dồn dập quay sang nhìn.

Ý cười ngượng ngùng trên mặt Cố Vân Yên ngay lập tức cứng đờ, theo ánh mắt hắn ta nhìn lại, nhưng cũng không nhìn được gì: "Đình Sâm, anh trông thấy. . . chị Sanh Sanh?"

Thẩm Đình Sâm nhìn chăm chú, trong ánh nắng mặt trời người đến người đi, nơi nào có bóng hình đẹp tinh tế kia đâu.

Cố Vân Yên kinh ngạc nói: "Hiện tại chị Sanh Sanh không phải đang ở trong biệt thự anh cả của anh sao?"

Đúng, Sanh Sanh đã là vợ của anh cả hắn ta, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hô hấp Thẩm Đình Sâm không ổn định, chầm chậm ngồi xuống: "Là anh nhìn lầm rồi."

Trong lúc nhất thời hai người không nói chuyện.

Cố Vân Yên cắn cắn môi, chán nản nói: "Có phải anh không ăn quen những thứ này? Thật xin lỗi, từ nhỏ tiền tiêu vặt của em không nhiều, chút tiền này chỉ đủ để tới đầu đường cuối ngõ tìm chút đồ ăn ngon. Không giống chị Sanh Sanh, chị ấy chính là hòn ngọc quý trên tay mọi người, luôn luôn có được thứ tốt nhất. . ."

Nếu là bình thường, Thẩm Đình Sâm đã sớm bắt đầu đau lòng cô ta sống ở Cố gia phải chịu bất công. Lúc này lại không quan tâm: "Hả? Em nói cái gì cơ?"

"Không, không có gì." Cố Vân Yên gục đầu xuống.

Thẩm Đình Sâm lại không chú ý tới cô ta thất thần.

Bánh bao hấp đã lạnh, mỡ lợn đã đông lại trên nước dấm, khiến cho người ta hoàn toàn không có khẩu vị. Thẩm Đình Sâm nhìn đồng hồ, mở miệng: "Thời gian không còn sớm, anh đưa em về đoàn làm phim."

Cố Vân Yên cố nén ảm đạm trong lòng. Hai người ngồi trên xe một đường không nói chuyện, lúc xuống xe Cố Vân Yên nói một tiếng gặp lại, quay đầu lại nhìn Thẩm Đình Sâm.

Thẩm Đình Sâm gặp lại cũng không nói, một cước đạp xuống chân ga, xe chạy như bay đi mất.

*****

Sắp tới hoàng hôn. Nắng chiều lười biếng treo trên mặt biển, thuỷ triều không ngừng xô lên ** sắc đá ngầm, lại chậm rãi lui ra lộ ra bãi cát màu vàng óng ả.

Cố Sanh Sanh ghé vào trên cửa sổ xe, nhìn một màn cảnh đẹp mới lạ này. Chiếc Lamborghini màu đen trên đường lớn vây quanh núi rẽ sang, nhoáng một cái, bờ biển sóng vỗ rì rào trong tầm mắt biến thành biệt thự khí phái nhà cao cửa rộng.

Không đợi bảo tiêu xuống xe mở cửa cho mình, Cố Sanh Sanh tự mình đẩy cửa xe ra, mang theo mấy cái túi chạy vào nhà.

Chưa kịp mở cửa, Lý tẩu sốt ruột đi ra gọi cô, nói: "Phu nhân, ngài đã về đến nhà rồi!"

"Có chuyện gì vậy?" Cố Sanh Sanh lướt qua cửa đi vào nhà, đem khẩu trang lấy xuống, há miệng thật lớn hít thở không khí mới mẻ.

Lý tẩu nhìn thấy khuôn mặt sưng tấy hồng hồng của cô thì khẽ giật mình, vẻ mặt đau khổ lập tức nói: "Tiên sinh phát cáu, không chịu ăn cơm, thuốc cũng không chịu uống."

[Edit] Sau Khi Xuyên Sách Tôi Làm Nũng Với Lão Đại - Đường TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ