6, Âm hồn bất tán

2.9K 415 30
                                    

Đêm hôm nay, Kochou Shinobu đã gặp Douma trong mơ.

Ha hả, không ngờ lại gặp hạn sau một thời gian không thấy.

Kochou Shinobu mỉm cười tay cầm kiếm Nhật Luân nhìn tên đang vui vẻ hớn ha hớn hở chạy tới chỗ cô, nói với giọng ngọt ngào vô cùng:

"Shinobu - chan! Hôm nay ta tới thăm em nè, lâu rồi không gặp có nhớ ta khôn---!!"

Phập!!!

Chưa kịp nói dứt lời, Kochou Shinobu đã vung kiếm lên đâm xuyên qua mắt trái của hắn. Cô nghiến răng gằn từng chữ, lạnh lùng nói:

"Cút ra khỏi tâm trí và giấc mơ của ta, con quỷ đáng nguyền rủa!!"

[Xiên Douma trăm lần vẫn chưa đủ.] _ Kochou Shinobu said.

Cô biết rằng bản thân không nên mang ký ức kiếp trước áp đặt lên kiếp này nhưng khi có cả hai ký ức. Mỗi khi nhìn thấy bản mặt của Douma, tay cô không tự chủ được mà muốn vung kiếm xiên chết hắn. Shinobu hiểu hiện tại bản thân phải sống thân thiện hòa nhập không nên mang thù hận đi cùng.

Trước mắt cô cần thời gian để làm quen với bản mặt của hắn và nhịn không xiên chết tên này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng có vẻ Shinobu đánh giá cao năng lực kiềm chế thù hận của mình rồi. Ngay khi nhìn thấy Douma trong mơ, điều đầu tiên cô làm chính cầm kiếm xiên chết hắn.

Thói quen khó bỏ.

Douma tuy rằng ngạc nhiên khi Shinobu đột nhiên phản ứng như vậy nhưng cũng không quá làm hắn ngạc nhiên. Dù sao thì trong ấn tượng của hắn, Shinobu ngây thơ cũng khá hợp khẩu vị nhưng khiến hắn si mê vẫn là Kochou Shinobu tràn đầy hận thù nha~.

Cặp mắt màu tím tràn đầy tức giận và căm ghét khi nhìn hắn trong cuộc chiến đó thật đẹp.

Ngay cả quyết định đồng quy vu tận cùng hắn bằng việc đầu độc hắn qua chính bản thân cô cũng khiến hắn rung động mạnh mẽ.

Vậy nên dù bị cô xiên như vậy, Douma vẫn rất vui vẻ mà gỡ thanh kiếm ra, dang tay ôm chặt cô vào lòng. Phấn khích vô cùng, nói:

"Ôi chao, hôm nay Shinobu - chan thật lạ nha~! Có phải em gặp chuyện gì rồi không? Bộ dạng lúc này của em thật mê người đó, ta rất thích!"

"Cút!" Shinobu tức giận giãy giụa thoát khỏi cái ôm của hắn, gằn giọng nói.

Vẻ mặt bình thản hay cười và ung dung xử lý mọi chuyện lúc bình thường của Shinobu, mặt nạ của cô hoàn toàn tan vỡ. Douma, hắn ta là căn nguyên của tất cả, kẻ thù mà kiếp trước cô mang nặng trên vai suốt nhiều năm. Giờ gặp lại chỉ muốn giết chết hắn.

"Chúng ta có thể trò chuyện với nhau cả đêm mà Shinobu - chan! Em nên niềm nở chào đón ta nồng nhiệt hơn thay vì dùng kiếm xiên vào mắt ta thể hiện tình cảm như vậy chứ. Dù rằng em làm vậy ta cũng rất vui~!"

"Ta trực tiếp giết ngươi luôn mới gọi là thể hiện tình cảm đấy, con quỷ đáng nguyền rủa!"

.

.

Vì sao Douma lại có thể thoải mái tiến vào tâm trí, thế giới trong mơ của cô một cách dễ dàng như vậy?

[Tống Chủ KHR] Phong Nha Chi Vũ: Chân MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ