16, Chấp niệm quá sâu

2K 286 11
                                    

Ghét của nào trời trao của ấy.

Kochou Shinobu từng nghĩ câu nói này có phần viễn vông và khó tin được. Bởi nếu như cô ghét tiền, liệu trời có ban tiền cho cô không?

Nếu cô ghét chị, chị có trở lại bên cô không?

Đều là lừa đảo.

Oán hận kiếp trước mà Kochou Shinobu dành cho Douma tựa như những dây gai đen đúa xấu xí, quấn lấy hắn ta bám dai không ngừng. Mãi mãi không thể thoát ra khỏi thù hận này.

Không chỉ có hắn bị dây gai hận thù này quấn lấy, chính bản thân Kochou Shinobu cũng bị nó quấn lấy. Bản thân trầm mình sâu vào nỗi thống khổ tràn đầy thù hằn này.

Thống khổ.

Bi thương.

Đau đớn.

Hận thù.

Phẫn nộ.

Những cảm xúc đó như tôi luyện Kochou Shinobu khiến cô từ một cô gái năng động sôi nổi bốc đồng lột xác, trở thành một thiếu nữ ẩn giấu cảm xúc bằng một chiếc mặt nạ mỉm cười với mọi thứ. Shinobu cười, vì chị cô thích cô cười lắm. 

Em luôn mỉm cười, chị sẽ luôn vui vẻ đúng không, chị?

Vậy nên, em sẽ luôn cười thật tươi.

"Shinobu!"

"Chị?!"

Kochou Shinobu giật mình nhìn chị gái mình đột nhiên xuất hiện. Kinh ngạc xen lẫn chút hi vọng, vui mừng.

Đây là mơ sao?

Giấc mơ ... Có thể gặp lại chị sao?

Kochou Shinobu kiềm chế không nhào tới ôm lấy chị mình, bởi cô sợ hãi, nếu chạm vào chị sẽ biến mất. Giống như trăng dưới nước, gần ngay trước mắt nhưng không thể chạm tới. Chấp niệm của cô quá nhiều, cô không muốn bản thân mất kiểm soát mà phát tiết lên những thứ khác.

Nỗi đau, thống khổ này, chỉ cần mình cô gánh vác là được rồi.

Chị của cô, đứng ngay trước mắt nhưng bản thân chẳng thể chạm tới. Thật đớn đau làm sao, dù cho chỉ là một giấc mộng nhưng Shinobu thực luyến tiếc nó, cũng thực sợ hãi.

Rất muốn vươn đôi tay này chạm tới chị và ôm lấy chị, òa khóc như một đứa trẻ.

Nhưng em chẳng thể làm được, bởi em hiểu rõ, nơi này chỉ là một giấc mơ, không hề có thực.

Em sợ hãi nếu bản thân vô tình làm gì đó sẽ khiến ảo ảnh này tan biến, chị sẽ biến mất.

Chị ... 

Kochou Shinobu, em gái chị kỳ thực không mạnh mẽ đâu, em rất sợ hãi khi chị biến mất.

"Shinobu ... Chị rất tự hào về em."

Kanae nhìn Shinobu đang ngập ngừng không ngừng, không dám lại gần mình, nước mắt cô chảy thành hai hàng trên gò má, mỉm cười nói.

!

"Chị!"

Câu nói này từ Kanae như khiến lý trí của Shinobu đứt gãy hoàn toàn, cô run rẩy chạy nhào tới ôm chị mình. 

[Tống Chủ KHR] Phong Nha Chi Vũ: Chân MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ