18, Vì tôi là Kochou Shinobu

2K 303 14
                                    

Kochou Shinobu đã trở lại trạng thái bình thường, mỉm cười với mọi người, không còn lơ ngơ láo nháo như trước. Hiện tại đã rất tốt, bằng trực giác của mình, Tsuna cũng cảm thấy hôm nay Shinobu rất tốt.

So với ngày hôm qua, quả thực là hai thái cực. Shinobu mỉm cười nhìn cậu, không nói gì, chỉ vẫy tay chào rồi đi vào trong lớp. Tsuna không rõ vì sao ngày hôm qua Shinobu lại có những hành động kỳ lạ như vậy, cậu hỏi Reborn cũng không nhận được câu trả lời. Ngày hôm qua cùng Yamamoto, Gokudera và cả Reborn, Lambo tới thăm thì bị Fon chặn lại và mời rời đi.

Kỳ thực Tsuna cũng thấy cảm xúc của Shinobu có chút bất định, thay đổi xoành xoạch như vậy thật khiến người khác nghi hoặc. Cậu ấy liên tục thay đổi như vậy không sợ rằng bản thân vì khó chịu, áp lực mà nổ tung sao?

Có lẽ cậu không rõ lắm về tình trạng và quá khứ của Shinobu nên không thể biết vì sao cô luôn mỉm cười như vậy.

Khi gặp Kochou Shinobu cậu rất ngạc nhiên vì cô luôn nở nụ cười giả như vậy.

Khi quen biết cô sâu hơn, Tsuna luôn muốn hỏi Shinobu rằng, tại sao lại luôn mỉm cười như vậy?

Tại sao kể cả khi bản thân tức giận hay đau thương, cậu vẫn luôn mỉm cười?

Nhìn nụ cười đó, Tsuna không cảm thấy an tâm hay vui vẻ, trái lại cảm thấy bi thương và chua xót vô cùng.

Trước đây Yamamoto Takeshi từng vô ý hỏi về điều này, Shinobu cậu ấy chỉ cười và đáp:

"Ha ha, không có gì sâu xa đâu Takeshi. Chẳng qua là bởi vì tôi là Kochou Shinobu mà thôi."

Vì cậu là Kochou Shinobu? Vậy nên cậu mới mỉm cười dù bản thân cảm xúc có như thế nào!?

Sawada Tsunayoshi có lẽ không thể nào hiểu được nguyên nhân dẫn tới việc cô luôn mỉm cười. Thân là một người bạn, ngày ngày nhìn bạn mình đeo lên mặt một chiếc mặt nạ cười giả tạo như vậy, cậu cảm thấy lo lắng lắm. Cậu ấy không cảm thấy mệt mỏi sao?

"Không mệt đâu, Tsuna."

"Mình là Kochou Shinobu mà, không có chuyện gì cả nha!"

"Đừng lo lắng nữa, Tsuna. Mình vẫn ổn."

Shinobu ... Cậu vẫn mỉm cười như vậy đáp lại khi Tsuna lo lắng hỏi. Mỗi lần như vậy, cậu lại cảm giác như Shinobu trở nên xa cách hơn với họ. 

Ngỡ rằng họ có thể quen thuộc hiểu biết nhau, ai ngờ lại vẫn còn khoảng cách xa như vậy.

"Tsuna ngu ngốc, ngươi không để ý rằng bản thân lo lắng quan tâm cho Shinobu quá nhiều sao?"

"Làm, làm gì có đâu! Reborn cậu nói gì vậy!? Đừng có, có nói bừa chứ!!"

Reborn gõ đầu Tsuna, thẳng thừng nói. Tsuna giật mình khi nghe vậy, mặt cậu đỏ bừng lên ngại ngùng lắp ba lắp bắp không nói được câu nào. Nếu Shinobu ở đây có lẽ cô sẽ chẳng để tâm, chỉ tiến tới trêu ghẹo cậu mà thôi.

Dù sao thì nội tâm của Shinobu vẫn luôn coi Tsuna, Gokudera và Takeshi là em trai mà thôi. Fon hay Reborn đôi khi cũng bị coi như trẻ con mà đối xử cả. 

Kochou Shinobu là vậy, dịu dàng tốt bụng thoải mái với mọi người nhưng lại nghiêm khắc với bản thân.

Reborn liếc qua Tsuna đang đỏ bừng mặt bối rối rồi lại nhìn qua cửa lớp học của Shinobu. Xem ra tâm trạng hôm nay tốt hơn rồi nhỉ? Vậy thì cũng không cần phải lo lắng nữa.

Kochou Shinobu trạng thái ngày hôm qua quả thật dọa không ít người.

.

.

Shinobu sau khi kết thúc buổi học, theo đường cũ trở về nhà. Fon lúc này đang ngồi ở ngoài hiên sân sau, ngắm giàn hoa tử đằng đẹp đẽ cùng những chậu hoa bên dưới. Bươm bướm bay quanh tạo nên một khung cảnh thơ mộng tới bất ngờ.

Nghe tiếng bước chân, Fon quay đầu lại, mỉm cười chào đón:

"Chào mừng trở về, Shinobu. Rửa tay rồi ra dùng bữa đi."

"Làm phiền rồi, Fon. Đợi tôi một lát."

Shinobu mỉm cười vẫy tay rồi lên phòng thay đồ, tắm rửa sạch sẽ. Cô sấy tóc xong cũng không vội buộc lên, dùng kẹp sơ qua cho đỡ vướng rồi nhanh chóng xuống dùng bữa tối. Dù sao Fon cũng đợi cô khá lâu rồi. Khỉ trắng Richie thấy cô đi xuống, nhanh chóng bê bát và đũa sắp sẵn ở chỗ ngồi của cô. Thấy vậy, Shinobu mỉm cười cảm tạ:

"Cảm ơn nha Richie, ngươi thật thông minh đó."

"Kiki!" Richie vui vẻ kêu lên vài tiếng rồi chạy lại tới chỗ Fon, dùng bữa của mình.

Bữa tối ngày hôm nay cũng khá phong phú, thịt hầm chua ngọt, súp miso ngoài ra còn có cả trà để uống sau bữa ăn. Một bữa ăn bình yên như vậy cũng tốt, sau một ngày tâm trí bị tra tấn, Shinobu cảm thấy thật bình yên.

Sau khi dọn dẹp xong, hai người ngồi ngoài hiên sân sau ngắm hoa, nghỉ ngơi. Lâu lắm rồi cô mới có một buổi nghỉ ngơi tâm hồn thư thái như vậy. Bình thường toàn hùng hùng hổ hổ lao đầu luyện tập, ngày hôm qua thì bị sang chấn tâm lý, ám ảnh cả ngày không thể nào mà bình tâm nổi.

Thật may khi vẫn còn kịp quay đầu lại.

Bởi vì cô không muốn họ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.

Fon mỉm cười nhìn Shinobu nhắm mắt dưỡng thần, hôm nay trông tâm trạng rất tốt nha. Hai người trầm mặc một hồi, hắn đột nhiên mở lời cất tiếng trước:

"Hôm nay tâm trạng tốt chứ, Shinobu? Cảm thấy bản thân đã ổn hơn chưa?"

"Ổn hơn nhiều rồi đó, Fon. Ngày mai sẽ tràn ngập tinh thần và bắt đầu một ngày mới thôi." Nghe hắn nói vậy, cô mỉm cười đáp lại. 

"Vậy thì tốt rồi."

Fon gật đầu, sau đó suy nghĩ một điều gì rất lâu rồi mới quay qua chỗ cô, nghiêm túc nói:

"Lần sau, nếu có tâm sự gì thì nên nói ra nhé, nếu cứ giữ mãi thì rất khó chịu đó, Shinobu.  Nếu cô không phiền thì tôi rất sẵn lòng nghe cô nói."

Shinobu ngạc nhiên nhìn Fon, sau đó cặp mắt màu tím híp lại, môi nở nụ cười, nói:

"Cảm ơn nhé Fon. Nếu có dịp, nhất định tôi sẽ nói cùng anh." 

"Giữ lời hứa nhé."

"Tất nhiên rồi." Cô mỉm cười đáp lại.

Nếu đã hứa đương nhiên cô sẽ thực hiện rồi. Kochou Shinobu chưa từng thất hứa với ai cả.

Nhưng, người thất hứa với cô ... Rất nhiều rồi.

Đúng vậy, nhiều người đã từng hứa với cô và rồi thất hứa.

Cô vẫn chờ lời hứa đó được thực hiện.

Nhưng chẳng ai tới, chẳng ai thực hiện những lời hứa đó cả.

[Tống Chủ KHR] Phong Nha Chi Vũ: Chân MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ