9, 10 năm sau tôi như thế nào? (1)

3K 421 18
                                    

Kochou Shinobu cảm giác bản thân giống như đang nằm mơ vậy.

Mới nửa tiếng trước cô vừa dẫn Fon trở về nhà mình bắt đầu cuộc sống sinh hoạt khi có thêm người nữa. Sau đó cô ra ngoài sân sau làm vài động tác giãn cơ, tình cờ một vật thể lạ có phần trên màu đen, giống tóc và xù. Sau đó Shinobu nhìn thấy đó là một đứa trẻ, tầm 5 tuổi, chắc vậy.

Tóc màu đen xù lên, có sừng ở hai bên, mặc trang phục giống da bò sữa, màu trắng chấm bi đen. Nhìn khá quen mắt nhưng có lẽ cô không gặp nhiều nên ấn tượng không nhiều.

Đứa trẻ đó đột nhiên đứng dậy, sịt sùi rơm rớm nước mắt, run rẩy tự mình lẩm bẩm:

"Phải chịu đựng ... Lambo phải chịu đựng!"

"Oa oa oa!!"

Sau đó đứa trẻ này lại lôi từ tóc mình ra một khẩu súng cỡ lớn, Shinobu chưa kịp an ủi hay nói gì đã bóp còi. Có lẽ vì không chú ý mà họng súng lại chĩa về phía cô. Quá bất ngờ không kịp phản ứng, cô đã trúng ngay viên đạn đó.

Fon nghe tiếng động bên ngoài sân sau liền chạy ra xem tình hình. Kết quả chỉ thấy một làn khói trắng cùng đứa trẻ tóc xù có sừng. Bên ngoài cũng có tiếng động và chạy tới chỗ sân sau này. Khi hắn quay ra thì nhìn thấy một nhóm học sinh nam cùng với Reborn, Arcobaleno giống hắn.

Xem nào, Sawada Tsunayoshi, Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi?

Ba người họ làm gì ở đây vậy?

"Lambo!! Trời đất em lại gây họa rồi! Tại sao lại bắn vào người khác chứ!"

"Hức! Lambo - san không biết gì hết! Lambo - san làm gì có bắn vào ai đâu!" Lambo tỏ vẻ lươn lẹo, giấu khẩu súng sau lưng mình liếc mắt qua một bên, chối bay chối biến.

Nhìn cảnh này Tsuna cảm giác bất lực. Khi làn khói bay đi, để lại một bóng người, cậu nhìn qua. Sốc cực mạnh không nói lên lời.

"Ara? Mọi người của 10 năm trước sao? Trông thật non nớt và đáng yêu nha~!"

Giọng quen thuộc nhưng có phần xa lạ phát ra từ bóng người đó, Tsuna cảm giác được người này chính là Kochou Shinobu. Chính vì điều đó mà cậu mới sốc như vậy.

Chẳng lẽ vô tình các cậu đã tới nhà của Kochou Shinobu sao?

Tiêu thật rồi! Shinobu còn bị bazoka của Lambo bắn trúng nữa!

Vậy tức là ... Hiện tại chính là Kochou Shinobu 10 năm sau?

Sau khi làn khói tỏa ra, họ nhìn thấy một cô gái dáng người nhỏ nhắn vẻ ngoài khá giống với Shinobu, cách buộc tóc kiểu Yakaimaki cùng với một chiếc nơ hình con bướm màu tím. Trang phục trên người của cô cũng không còn là đồng phục trường Namimori hay những bộ váy nữ tính nữa. Thay vào đó là một bộ vest màu đen, áo sơ mi trắng cùng chiếc caravat đen thắt ở cổ áo. Bên hông đeo một chiếc đai lưng đặc biệt, bên trái giắt kiếm và bên phải chứa những lọ thủy tinh dung dịch màu khác nhau.

 Vẻ ngoài của Shinobu vẫn vậy nhưng có phần trưởng thành và chín chắn hơn. Nụ cười vẫn như trước, không chút thay đổi.

"Nha? Sao mọi người ngạc nhiên như vậy? Chẳng lẽ lúc này chúng ta vẫn chưa quen thuộc sao?"

Shinobu thấy họ không phản ứng gì, tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Nhưng sau đó cô cũng nhận được đáp án của mình. Xem ra lúc này mình vẫn còn đang dành thời gian nhiều luyện tập nên mới không có thời gian giao tiếp với bạn bè nhiều. Họ không quen thuộc mình cũng phải.

Reborn thấy bộ dạng của cô như vậy, hắn cong miệng cười. Nha, vậy không phải lo lắng băn khoăn gì rồi. Kochou Shinobu 10 năm sau nhìn qua phù hiệu ở cánh tay áo kia chính là của nhà Vongola. Vậy có nghĩa là cô tương lai chính là thành viên của nhà Vongola.

Sự thật rõ ràng, Shinobu chính là người của nhà Vongola.

Vẻ ngoài chín chắn lại xinh đẹp của Shinobu, khi cười lên thật khiến người khác cảm thấy ngại ngùng đỏ mặt. Ba người kia cũng không ngoại lệ, thấy ba người đỏ mặt, Shinobu bật cười nói:

"Ha ha, các cậu thật dễ đỏ mặt nha. Tsuna - kun 10 năm trước so với 10 năm sau đúng là đáng yêu hơn nhiều." Tsuna 10 năm sau chẳng dễ trêu chọc như bây giờ gì, thật tiếc nuối~.

Bị Shinobu lại gần như vậy cười trêu chọc, Tsuna ngại ngùng mặt đỏ bừng lúc này cậu chỉ hận không có cái lỗ để chui xuống. Thật ngại quá mà! Shinobu - chan cậu ấy ... Quá gần rồi!!

"Juudaime!! Ngài có sao không vậy? Gokudera thấy Tsuna đỏ mặt như vậy tỏ vẻ lo lắng hô lớn. Cậu vẫn hấp tấp và lo lắng cho Tsuna như 10 năm sau nha.

"Ha ha, Shinobu cậu dựa gần vào Tsuna quá rồi kìa!" Yamamoto vẫn hồn nhiên và vui vẻ cười, lạc quan nói. Đúng là bản tính từ khi sinh ra, thật khó có thể thay đổi.

"Hì, không trêu chọc cậu nữa, Tsuna - kun. Hayato - kun cũng không lo lắng nha!"

Kochou Shinobu cũng không có trêu chọc Tsuna tiếp nữa, bằng không cậu ấy sẽ nóng đầu mà ngất mất. Shinobu đưa mắt nhìn tìm kiếm mục tiêu khác, khi nhìn thấy Fon đứng ở một vị trí gần cô, đưa mắt nhìn chăm chăm cô. Tìm được mục tiêu mới, cô liền vươn tay qua bắt lấy Fon, ôm lấy hắn và nhìn qua chỗ mọi người và nói:

"Có lẽ lát nữa sẽ trở lại như cũ thôi nên ôm mọi người một chút nha~! 10 năm trước tôi cũng không có thân thiết với các cậu lắm đâu đúng không?"

Reborn nhìn thấy Fon được Shinobu ôm một cách tự nhiên như vậy hắn cảm giác thật khó hiểu. 10 năm sau Fon cùng cô có quan hệ tốt như vậy sao? Mà cả tên kia nữa, hiện tại cũng chưa phải thân quen gì tại sao lại rất tự nhiên để người khác ôm như vậy?

Fon tên này dù ôn hòa nhưng cũng không dễ dãi tới độ ai ôm cũng ôm được đâu.

Thật kỳ quái ...!

"Tạm biệt nha Tsuna - kun, Hayato - kun, Takeshi - kun, Fon và Reborn. Mong chiếu cố thật tốt tôi của 10 năm trước nha! Còn giờ thì tạm biệt."

Kochou Shinobu cũng nhận ra thời gian đã hết, cô đặt Fon trở lại vị trí vừa rồi, vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Thái độ vui vẻ ôn hòa đó khiến mọi người bất giác giwo tay chào lại cô.

Bùm!!

Làn khói trắng xuất hiện ở vị trí của Kochou Shinobu 10 năm sau. Sau khi làn khói biến mất, một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện. Đó chính là Kochou Shinobu của hiện tại.

Nhưng mà ... Họ nhanh chóng nhận ra Shinobu của hiện tại có vài điều bất thường ở trên người.

Quần áo của cậu ấy tại sao lại xộc xệch như thế kia?!

Reborn: [Nâng súng, lên đạn, bóp còi.jpg]

Fon: [Nụ cười dần trở nên đen tối và hắc ám.jpg]

Sawada Tsunayoshi: [Bảo bảo sốc lắm nhưng bảo bảo không có biểu hiện ra ngoài đâu.jpg]

Gokudera Hayato: [Sốc tới mức rơi cả pháo trên tay.jpg]

Yamamoto Takeshi: [Sốc tới mức đánh bóng trượt.jpg]

Kochou Shinobu: Σ('・ω・Ⅲ) Tôi đi có 5 phút thôi mà có chuyện gì xảy ra vậy?

[Tống Chủ KHR] Phong Nha Chi Vũ: Chân MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ