Chương III. Tiếng đàn của Quân Lịch

79 3 0
                                    

Quân doanh của Thiên Sách Phủ nằm cách phủ đệ không xa lắm, nên Nguyệt Lăng Khiếu với Diệp Quân Lịch chỉ đi bộ một lát thì cũng đến được quân doanh. Khi đã tới nơi Nguyệt Lăng Khiếu liền hướng mắt về phía các binh sĩ đang luyện binh.
-"Tẩu tử xem, phía trước chính là nơi luyện binh."-
Nghe vậy Diệp Quân Lịch vội hướng mắt nhìn theo.

Trong khi cả hai đang đi đến gần chỗ các binh sĩ đang luyện binh, thì chợt có một binh sĩ đi về phía cả hai, hắn thi lễ với cả hai, rồi gọi Nguyệt Lăng Khiếu.
-"Phó thống soái."-

Nguyệt Lăng Khiếu chợt nhớ ra điều gì, hắn đưa tay gãi đầu nhìn sang Diệp Quân Lịch.
-"Tẩu tử, người đi tìm đại ca trước, đệ đi bên kia có chút việc."-

Diệp Quân Lịch nhìn Nguyệt Lăng Khiếu gật đầu đồng ý.
-"Được rồi, ngươi cứ bận việc của mình đi."-

Khi Nguyệt Lăng Khiếu và người binh sĩ kia đã đi khỏi, Diệp Quân Lịch liền đi đến chỗ binh sĩ đang luyện binh đứng ở phía xa xem một cách chăm chú.

Binh sĩ Thiên Sách Phủ luyện binh rất nghiêm túc, không ai dám lơ là. Lý Minh Lang vừa rời khỏi chỗ các binh sĩ luyện binh để gặp các tướng sĩ dưới trướng.

Bây giờ, Lý Minh Lang mới quay lại và hắn thấy Diệp Quân Lịch đang đứng chăm chú xem luyện binh. Diệp Quân Lịch trong khi đang chăm chú xem luyện binh, thì y nghe có tiếng bước chân người, y liền quay sang nhìn, thì thấy Lý Minh Lang đang đi đến gần y.

Lý Minh Lang khi thấy Diệp Quân Lịch có mặt  tại quân doanh, thì hắn hết sức ngạc nhiên hắn vội hỏi.
- "Sao ngươi lại tới đây?"-
Diệp Quân Lịch hơi cúi mặt trả lời.
- "Ta muốn xem các ngươi luyện binh, nên ta nhờ Lăng Khiếu dẫn ta tới đây."-
Lý Minh Lang suy nghĩ trong lòng.
-"Người này rất thú vị, vậy mà không hề ghét bỏ các tướng sĩ như mấy quan văn kia".
Nghĩ rồi Lý Minh Lang liền cất giọng nhẹ nhàng với Diệp Quân Lịch.
-"Vậy ngươi cứ đi dạo xung quanh trước, luyện binh xong sẽ đến tìm ngươi."-
-"Được!"- Diệp Quân Lịch gật đầu mỉm cười.

Diệp Quân Lịch đi dạo xung quanh quân doanh một hồi, rồi y đi đến một khoảng sân rộng lát đá thấy không có ai qua lại, y bèn trở về phủ đệ để lấy đàn, khi đã có đàn trong tay y liền ngồi xuống sân, và gảy thử xem coi cầm nghệ của y có thừa hưởng được gì từ cha y không.

Rồi Diệp Quân Lịch bắt đầu đàn. Tiếng đàn của Diệp Quân Lịch gảy nghe nó chói tai, và không nghe ra được đó là loại âm thanh gì. Chính Diệp Quân Lịch cũng không nghe nổi tiếng đàn của y. Diệp Quân Lịch nhớ là y làm theo đúng như những gì cha y làm mà. Sao nó không hay được như cha, mà lại khó nghe đến thế? Chán nản Diệp Quân Lịch gục mặt xuống đàn đang đặt trên đùi lăn lộn qua lại mà thở dài ngẫm nghĩ.
-"Haizz, không tài nào xuống tay được. Chẳng biết trong của hồi môn của Tu Dật có cuốn Cầm phổ nào cho người mới học đàn không nữa?"-

Ở phía xa kia Lý Minh Lang đang đi đến chỗ Diệp Quân Lịch. Những điều Diệp Quân Lịch làm nãy giờ đã được Lý Minh Lang trông thấy và nghe thấy hết. Lý Minh Lang đứng lại, hắn lấy tay chống cằm suy nghĩ.
-"Nghe nói, đệ tử Trường Ca Môn ai ai cũng đều giỏi cầm nghệ. Nhưng tại sao vị đại thiếu gia Trường Ca Môn này lại dốt đặc cán mai đến như thế?"-

[BL] [JX3] (ABO) Chính Là Lại Thượng NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ