Chương X. Gạo sống cũng nấu thành cơm chín

80 4 0
                                    

Sau ngày đấu giá, bây giờ đã là quá trưa Dương Tu Dật đang ngồi ở xích đu trong hoa viên của sơn trang bên dưới một cái cây cổ thụ. Dương Tu Dật đang chăm chú xem sổ sách của sơn trang, thì bỗng y phát hiện ra được vài chỗ không đúng trong sổ sách, y đưa tay lên xoa cằm nghĩ.
-"Hửm? Đây là sổ sách nhà Liễu Trạm Huy?"-

Dương Tu Dật liền ngước mặt lên thấy Tiểu Liễu đi tới. Dương Tu Dật bèn nói với Tiểu Liễu.
-"Ta có chuyện phải ra ngoài. Ngươi đi nói với Thần Mục cơm chiều không cần phải chờ ta."-

Tiểu Liễu cúi đầu nhận lệnh. Thì Liễu Thần Mục từ trong thư phòng đi ra hoa viên nghe thấy, hắn vội đến chỗ xích đu đứng đối diện Dương Tu Dật, hắn khoanh tay nghiêm giọng hỏi.
-"Không biết thiếu phu nhân định đi đâu?"-

Dương Tu Dật lấy tay xoa cằm nhìn vào sổ sách trả lời.
-"Ta định đi xem cửa hàng của biểu thúc bọn họ."-

Liễu Thần Mục liền tới xích du ngồi xuống ôm Dương Tu Dật vào lòng, hắn thì thầm bên tai y.
-"Cửa hàng của họ thì có gì đẹp. Có rảnh đi xem mấy cửa hàng đó, chi bằng ngươi dành thời gian ở cùng ta nhiều hơn."-

Dương Tu Dật đang gục đầu vào người Liễu Thần Mục liền ngẩng đầu lên nhìn Liễu Thần Mục rồi y trêu.
-"Ta nhớ rõ, mấy tháng trước có người nào đó bảo ta ít quản chuyện của hắn mà nhỉ."

Liễu Thần Mục biết rõ Dương Tu Dật đang nói đến ai, nhưng hắn cố giả vờ, rồi hắn lại nghiêm giọng la lên.
-"Kẻ nào? Là kẻ nào dám nói thế? Quân Lịch ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi xả giận."-

Dương Tu Dật ngồi thẳng lên nghiêng đầu nhìn Liễu Thần Mục. Rồi y lại tiếp tục trêu hắn
-"Người này ấy à?"-

Đang nói Dương Tu Dật ngưng lại, y nhìn thẳng vào Liễu Thần Mục mắt chớp chớp rồi nói tiếp.
-"Xa tận chân trời, lại gần ngay trước mắt."-

Liễu Thần Mục liền hướng ánh mắt sang bên Tiểu Liễu đang đứng gần đó.
-"Tiểu Liễu, người thiếu phu nhân nói là ngươi?"-

Tiểu Liễu nghe Liễu Thần Mục hỏi, hắn cảm thấy hắn thật xui xẻo, khi hắn không làm gì mà lại bị dính chưởng, hắn suýt ngã ngửa về phía sau giọng đầy oan ức.
-"Thiếu gia, không phải tôi."-

Liễu Thần Mục không nghe vẫn hắn cứ khẳng định là Tiểu Liễu.
-"Ngươi đừng có giảo biện, nhất định là ngươi."-

Và thế là Tiểu Liễu bị Liễu Thần Mục "xả giận", hai người liền đấu với nhau. Dương Tu Dật ngồi trên xích du đung đưa qua lại, rồi y nói với Tiểu Liễu như đang chọc tức Liễu Thần Mục.
-"Tiểu Liễu, ngươi không cần thủ hạ lưu tình. Thiếu phu nhân ta ủng hộ ngươi."-

Liễu Thần Mục nghe Dương Tu Dật nói vậy hắn có chút hụt hẫng, hắn liền không đấu với Tiểu Liễu nữa, mà hắn để Tiểu Liễu lui. Xong Liễu Thần Mục đến bên xích đu bế Dương Tu Dật lên, hắn lên tiếng dỗi.
-"Tại sao phu nhân không ủng hộ ta."

Dương Tu Dật biết Liễu Thần Mục đang dỗi, y liền choàng tay qua cổ hắn, rồi hôn lên môi hắn một cái chụt, xong y dỗ.
-"Rồi rồi đừng dỗi, ta thật sự có chuyện cần làm mà, cơm chiều ngươi không cần chờ ta."-

[BL] [JX3] (ABO) Chính Là Lại Thượng NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ