Chương VIII. Dương Mặc Dục và Dương Dạ Thanh

66 4 0
                                    

Gần hai tháng sau, tại hoa viên của Dương phủ ở Trường Ca Môn, hiện tại đêm đã khuya, trăng đã lên cao. Ánh trăng sáng trắng chiếu rọi vào lương đình, bên ngoài gió nhè nhẹ thổi làm lay động những khóm hoa, những bụi cây xung quanh đó.

Chính giữa lương đình, có trải một thấm thảm hình tròn, viền tím, chính giữa có hoa văn, ở trên tấm thảm có đặt một cái bàn, trên mặt bàn có khắc một bàn cờ vây. Có hai nam nhân đang ngồi chơi cờ vây và đàm đạo với nhau.

Dương Mặc Dục tay cầm một quân cờ đen, mắt chăm chú nhìn người đối diện chuẩn bị đặt một quân cờ trắng lên bàn cờ, rồi chợt hắn gợi ý.
-"Thanh Thanh, chúng ta cùng nhau du sơn ngoạn thủy đi."-
Dương Dạ Thanh ngồi đối diện trên tay cầm quân cờ trắng, cúi người đặt quân cờ trắng lên bàn cờ vội hỏi.
- "Sao đột nhiên ngươi lại muốn đi du sơn ngoạn thủy?"-
Dương Mặc Dục thấy Dương Dạ Thanh đã đi xong một nước cờ, hắn liền cúi người đặt quân cờ đen lên bàn cờ trả lời.
-"Từ lúc biết hôn phu của Tu Dật là Thống Soái Thiên Sách Phủ, tiểu thiếp nhà đại ca ta vẫn luôn tìm cách gây khó dễ. Ta không muốn bị cuốn vào."-
Nghe Dương Mặc Dục nói về gia đình đại ca của hắn, Dương Dạ Thanh liền ngưng chơi cờ lại, y đưa tay chống cằm nhìn Dương Mặc Dục gật đầu:
-"Ừm! Ngươi nói cũng phải."-
Phía đối diện Dương Mặc Dục cũng đã ngưng chơi cờ, hắn nghiêng đầu tay chống cằm nhìn người đối diện khẽ cười hỏi.
-"Thanh Thanh có nơi nào muốn đi không? Để ta đưa Thanh Thanh đi."-
Dương Dạ Thanh lại tiếp tục đi thêm nước cờ nữa hỏi lại.
-"Hay là chúng ta đi thăm Tu Dật?"-
Dương Mặc Dục nhìn bàn cờ rồi tiếp tục nước cờ của mình. Sau khi đã đi xong nước cờ hắn nói.
-"Nghe nói các tướng sĩ của Thiên Sách Phủ đã đến Ngọc Môn Quan ngăn Lang Nha quân, có lẽ Tu Dật cũng sẽ đi theo, hai ta đến đó tìm xem sao."-

Dương Dạ Thanh gật đầu đồng ý. Xong cả hai lại tiếp tục chơi cờ cho đến sáng, rồi mới quay về phòng chuẩn bị hành trang để lên đường đến Ngọc Môn Quan.
~~~~~~

Tại Ngọc Môn Quan trong doanh trướng, Nguyệt Lăng Khiếu đang đứng đối diện với Lý Minh Lang để nghe mệnh lệnh.
-"Lăng Khiếu, đệ mau chóng ra roi thúc ngựa đi vận chuyển lương thảo về đây. Để người khác vận chuyển ta không an tâm."-

Lý Minh Lang suy nghĩ bọn Lang Nha quân thế nào cũng cho thám tử đi thám thính đoàn quân vận chuyển lương thảo từ kinh thành đến Ngọc Môn Quan sẽ đi qua con đường nào. Từ đó chúng sẽ cho quân mai phục sẵn trên đường và cướp lấy lương thảo. Chính vì thế Lý Minh Lang mới lệnh cho Nguyệt Lăng Khiếu đi vận chuyển lương thảo mang về quân doanh. Vì Lý Minh Lang rất yên tâm và tin tưởng vào Nguyệt Lăng Khiếu.

Nguyệt Lăng Khiếu nhận lệnh.
-"Dạ"-
Lý Minh Lang đến gần Nguyệt Lăng Khiếu vỗ vai hắn nhắn nhủ.
-"Ngàn vạn lần đệ phải cẩn thận."-
Nguyệt Lăng Khiếu đưa tay gãi đầu rồi hứa.
-"Đại ca cứ yên tâm, đệ đảm bảo sẽ mang lương thảo an toàn trở về."-
Lý Minh Lang lại vỗ vai Nguyệt Lăng Khiếu và giục.
-"Đi đi, đệ làm việc, ta yên tâm."-

Rồi Lý Minh Lang và Nguyệt Lăng Khiếu cùng rời khỏi doanh trướng, vừa đi Lý Minh Lang vừa hướng mắt về phía chủ trướng mà nói.
-"Ta đi xem Tu Dật đang làm gì."-
Nguyệt Lăng Khiếu nghe Lý Minh Lang nói vậy, hắn biết ngay đó là một điều hiển nhiên hắn nói.
-"Đại ca đúng là không thể rời tẩu tử nửa bước, mới rời có một lát mà đã nhớ tẩu tử rồi. Bao giờ đệ mới tìm được một người như vậy đây?"-

[BL] [JX3] (ABO) Chính Là Lại Thượng NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ