Chương IX. Ta thật là đáng thương mà

71 3 3
                                    

Đoàn vận chuyển lương thảo của Thiên Sách Phủ ra khỏi rừng đi được thêm một đoạn, thì đi đến một trạm dừng chân.

Trạm dừng chân này được triều đình xây dựng lên, để cho binh sĩ khi vận lương thảo ngang qua đây, dừng lại nghỉ ngơi và uống trà.

Sau khi Dương Mặc Dục và Dương Dạ Thanh đã buộc lại ngựa tại chuồng ngựa và cho chúng ăn cỏ, thì gặp Nguyệt Lăng Khiếu cùng với Liễu Thần Lang đang đi tới. Thế là bốn cùng nhau đi vào trạm.

Trong lúc đang đi cùng với Dương Mặc Dục, Dương Dạ Thanh, Liễu Thần Lang để vào trạm, thì Nguyệt Lăng Khiếu mới lên tiếng hỏi Dương Mặc Dục với Dương Dạ Thanh.
-"Chẳng hay hai vị đến Ngọc Môn Quan là có chuyện gì?"-
Dương Mặc Dục, Dương Dạ Thanh cùng quay sang nhìn Nguyệt Lăng Khiếu trả lời.
-"Tìm người."-
Nguyệt Lăng Khiếu nghe xong bèn hỏi tiếp.
-"Không biết hai vị muốn tìm người nào?"-
-"Tìm tướng quân phu nhân của các người."- Dương Mặc Dục trả lời.
Nghe vậy Dương Dạ Thanh vội thắc mắc.
-"Mặc Dục, Tu Dật đang ở Ngọc Môn Quan ư?"-
Khi nghe Dương Dạ Thanh nhắc đến Dương Tu Dật, Nguyệt Lăng Khiếu liền trả lời ngay.
-"Có đại tẩu vẫn luôn đi theo đại ca."-
Nghe Nguyệt Lăng Khiếu nói vậy Dương Mặc Dục thấy mình đến Ngọc Môn Quan thật không uổng công. Dương Mặc Dục vui vẻ nói với Dương Dạ Thanh
-"Vậy thì tốt rồi, chúng ta không cần đi một chuyến tay không."-

Đến nơi bốn người cùng nhau đi vào trạm để nghỉ ngơi và uống trà. Trong trạm dừng chân Dương Mặc Dục lấy trong hành lý cái bánh lương khô đút cho Dương Dạ Thanh ăn rồi ân cần hỏi han.
-"Thanh Thanh đói bụng rồi phải không? Vậy Thanh Thanh ăn cái bánh này một chút cho đỡ đói đi."-
Dương Dạ Thanh gật đầu, rồi Dương Dạ Thanh há miệng cắn một miếng bánh xong khen ngon.
-"Ừm, ăn ngon."-
Dương Mặc Dục thấy Dương Dạ Thanh ăn bánh trên mép còn xót vụn bánh. Dương Mặc Dục liền lấy tay chùi chùi vụn bánh còn xót trên mép của Dương Dạ Thanh đi.

Dương Dạ Thanh trên tay cũng cầm cái bánh đút lại cho Dương Mặc Dục.
-"Mặc Dục, ngươi cũng ăn một chút đi."-
Rồi Dương Dạ Thanh nghiêng đầu nheo mắt cười với Dương Mặc Dục.

Nguyệt Lăng Khiếu nãy giờ vô tình nhìn thấy cảnh Dương Mặc Dục và Dương Dạ Thanh ân cần, quan tâm, chăm sóc cho nhau, thì hắn khóc ròng trong lòng. Đưa tay lên gãi đầu hắn nghĩ.
-"Ở quân doanh nhìn đại ca với tẩu tử tu ân ái, tưởng sao ra ngoài nay lại phải nhìn người ta tu ân ái. Ta thật là đáng thương mà."-

Nghĩ thế Nguyệt Lăng Khiếu vội đi đến bàn Liễu Thần Lang để không phải thấy cảnh ân ái của nhà người ta. Trên tay hắn cầm một chén trà. Đến nơi Nguyệt Lăng Khiếu đặt chén trà xuống bàn mời Liễu Thần Lang.
-"Nhị thiếu gia, uống chén trà đi."
-"Đa tạ!"- Liễu Thần Lang nhận lấy chén trà nói.
~~~~~~~

Thời gian cho đoàn vận chuyển lương thảo nghỉ ngơi, uống trà đã xong. Tất cả cùng nhau vận chuyển lương thảo về Ngọc Môn Quan. Về đến nơi ở trong quân doanh Nguyệt Lăng Khiếu lệnh cho các binh sĩ.
-"Các ngươi chuyển lương thảo xuống đi."-
-"Dạ, phó soái."- Các binh sĩ tuân lệnh.

Sau khi lương thảo đã được binh sĩ vận chuyển vào kho. Nguyệt Lăng Khiếu mới đến gặp ba người Dương Mặc Dục, Dương Dạ Thanh, Liễu Thần Lang. Hắn nói.
-"Ta đưa các vị đi gặp đại ca."-
Cả ba đồng ý.

[BL] [JX3] (ABO) Chính Là Lại Thượng NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ