Chương IV. Liễu Trạm Huy

54 4 0
                                    

Một tuần đã trôi qua ở Bá Đao Sơn Trang, mọi chuyện ở đây nó cứ bình bình không có gì đáng nói.

Hiện tại đã là quá trưa Liễu Thần Mục từ thư phòng đi ra, hắn đang rảo bước trên cây cầu đá bắc qua hồ sen, thì hắn nghe có tiếng đàn vang lên. Tiếng đàn này vô cùng trong trẻo, mượt mà, nghe thật êm tai. Liễu Thần Mục liền dừng lại giữa cầu hơi chau mày, hắn một tay khoanh lại, một tay chống cằm suy nghĩ.
-"Ai đang gảy đàn thế?"-

Trong hoa viên của Bá Đao Sơn Trang có hai cây hồng mai đang mùa nở rộ, ở giữa hai cây hồng mai có treo một tấm màng lụa màu xanh để che nắng, bên dưới tấm màng được trải một tấm thảm hình tròn có hoa văn. Dương Tu Dật đang ngồi trên đó mà gảy đàn.

Ở phía cầu Liễu Thần Mục đã trông thấy Dương Tu Dật đang ở hoa viên mà ngồi gảy đàn ở dưới tấm màng hắn kinh ngạc.
-"Là y...?"-

Liễu Thần Mục liền nhanh chân tới chỗ Dương Tu Dật. Dương Tu Dật đang ngồi gảy đàn y có cảm giác như có người đang chăm chú nhìn y. Bỗng Dương Tu Dật ngẩn mặt lên, thì thấy Liễu Thần Mục y nhẹ nhàng hỏi hắn.
-"Sao ngươi lại tới đây?"-

Liễu Thần Mục đứng dựa lưng vào một cây cột đá, hai tay khoanh trước ngực trả lời.
-"Ta nghe có người gảy đàn nên qua đây xem thử."-

Nghe Liễu Thần Mục trả lời vẻ mặt Dương Tu Dật vẫn cứ bình tĩnh, y cúi mặt xuống và tiếp tục gảy khúc nhạc còn đang dở và thuận miệng nói:
-"Ta không thích luyện kiếm như những đệ tử khác trong sơn trang, ta thích đánh đàn."-

Liễu Thần Mục cứ mãi nhìn Dương Tu Dật mà không đáp lời, ánh mắt của Liễu Thần Mục nhìn Dương Tu Dật bây giờ rất khác mọi khi. Hắn nghĩ.
-"Dạo này ta làm sao vậy? Rõ ràng ta nên chán ghét người trước mắt này mới phải. Nhưng vì sao ta lại chẳng chán ghét nổi? Trái lại ta còn muốn thân cận y? Muốn y chỉ chăm chú vào ta, muốn trong mắt y cũng chỉ có một mình ta?"-

Nghĩ rồi Liễu Thần Mục chậm rãi tiến đến phía sau Dương Tu Dật, hắn quỳ xuống vòng tay qua người Dương Tu Dật mà ôm lấy y từ phía sau. Dương Tu Dật ngưng đàn ngẩng đầu lên, mặt Dương Tu Dật áp sát vào mặt hắn. Liễu Thần Mục khẽ cọ má hắn vào má Dương Tu Dật nói.
-"Thứ Bá Đao Sơn Trang không thiếu nhất chính là người biết rèn, ngươi cứ làm gì mình thích là được."-
Nói xong Liễu Thần Mục quay sang nhìn Dương Tu Dật với ánh mắt không còn là ánh mắt thiếu thiện cảm như lúc y vừa mới gả đến Bá Đao Sơn Trang. Dương Tu Dật chỉ mỉm cười mà không nói gì. Trong lòng Dương Tu Dật đang dâng lên một cảm xúc, có lẽ y và Liễu Thần Mục đã có tình cảm với nhau.

Vài ngày sau, hiện giờ đang là đầu giờ chiều, Dương Tu Dật đang ở lâm viên. Lâm viên này cũng nằm trong khuôn viên của Bá Đao Sơn Trang, Dương Tu Dật đang luyện kiếm. Đây là loại kiếm có trọng lượng nhẹ hơn so với Trọng Kiếm, nên với sức lực của Dương Tu Dật thì y vẫn có thể nhấc nó lên.

Trong khi Dương Tu Dật đang luyện được vài đường kiếm, thì Tiểu Liễu đi đến chỗ Dương Tu Dật đang luyện kiếm hắn cung kính.
-"Thiếu phu nhân, thiếu gia mời người đến chính sảnh một chuyến."-
Dương Tu Dật liền ngưng luyện kiếm hỏi.
-"Là có chuyện quan trọng sao?"-
-"Một vị biểu thúc của thiếu gia dẫn theo phu nhân hắn tới sơn trang làm khách."- Tiểu Liễu trả lời.
Dương Tu Dật gật đầu và y lại hỏi tiếp.
-"Ồ? Vị biểu thúc này là người như thế nào?"-

[BL] [JX3] (ABO) Chính Là Lại Thượng NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ