Cô đang ngồi ở cầu thang, có thể nói là góc khuất của công ty. Vì rất ít người qua lại. Chỉ khi thang máy bị hỏng thì dấu chân người mới in lại chốn này.
Chọn một nơi vắng lặng như vậy làm gì? Chỉ để có thể khóc mà không ai nhìn thấy. Không biết bản thân đã tự hứa bao nhiêu lần, rằng sẽ không bao giờ khóc vì Choi Yeonjun đấy thêm một lần nào nữa. Vậy mà đến hôm nay là lần thứ bao nhiêu rồi? Nước mắt vẫn cứ rơi đấy thôi.
Nhìn thấy người mình yêu ra sức bảo vệ người phụ nữ khác, trong khi người sai là cô ta. Bị chà đạp bởi những từ ngữ phát ra từ đôi môi ấy, từng câu từng chữ đau đến mức xé lòng. Vốn dĩ trước đây đôi môi xinh đẹp của anh chỉ toàn nói những lời hay ý đẹp. Cớ sao bây giờ lại khác đến vậy? Mọi thứ tệ hại đều diễn ra trước mắt, hỏi làm thế nào mà cô không thể rơi nước mắt cho được.
"Hyejin? Cậu làm gì ở đây thế?"
Cô ngẩn đầu khi nghe thấy giọng nói của Ryujin. Nhưng cậu ấy làm gì ở đây?
Mặt mũi tèm nhem ngước nhìn Ryujin. Dù đã cố nén mọi cảm xúc. Nhưng có lẽ vô dụng rồi.
Khóc... Cô lại khóc.
"Đừng nói lại là vì tên giám đốc khó ưa đấy nhé?"
Cô không nói gì, tiếp tục cúi gằm mặt xuống đất.
"Hyejin! Là tại tên Choi Yeonjun phải không? Mau kể mình nghe đã xảy ra chuyện gì!!?"
Cô lại tiếp tục im lặng. Vì không muốn nhiều người biết chuyện, cũng không muốn rắc rối sẽ xảy đến.
"Cậu không kể thì mình đi hỏi."
"Chờ đã.."
Xem ra không kể thì không được. Ryujin là như thế, nếu cô không kể thì cậu ấy chắc chắn sẽ đến chỗ Yeonjun làm ầm hết cả lên cho mà xem. Dù anh ấy có là giám đốc hay chủ tịch.
Vậy là Ryujin ngồi xuống. Lấy ra khăn giấy trong túi áo, lau nước mắt cho cô. Còn cô thì kể hết đầu đuôi câu chuyện không thiếu một chi tiết nào. Khi kể đến lúc Yeonjun bước vào phòng, bênh vực cô ta, không hiểu sao cô lại trở nên khó chịu đến lạ thường. Nước mắt rơi ngày càng nhiều, nhịp thở cũng trở nên hối hả. Từng tiếng nấc ngày một trở nên rõ rệt khi nhớ về khoảng khắc đấy. Có lẽ, nó là kí ức đau đớn nhất trong đời cô.
"Đừng khóc nữa... tên đó đúng là ngu ngốc mà!" Ryujin đưa tay lên lau những giọi nước mắt không ngừng tuôn rơi.
"Nhưng mà..mình không hiểu. Rốt cuộc mình đã làm điều gì khiến Yeonjun nghĩ mình là loại người như thế? Tình cảm của mình là xuất phát từ tận đáy lòng, không một chút cầu danh. Yeonjun chẳng lẽ không thấy điều đó sao?"
"Lúc Yeonjun nằm viện, ngày nào mình cũng đến thăm. Lúc anh ấy tỉnh lại rồi mình vui mừng khôn nguôi, chuẩn bị mọi thứ cho anh ấy. Nhưng sau khi tỉnh dậy, Choi Yeonjun cứ như một người xa lạ vậy. Mọi cư xử đều thay đổi, thay đổi nhất là với mình."
"Yeonjun về nước bảo yêu mình mà, theo đuổi mình mà. Sao bây giờ lại có người yêu ở Mĩ? Cả bố anh cũng xác nhận. Là ai sai đây? Là mình sai sao? Là do mình nên mọi chuyện mới thế này phải không? Mình thật sự đau lắm... Ryujin à!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Yeonjun x You| Bạn Cùng Bàn 2 - Tình Ta
FanfictionĐây là phần 2 của bạn cùng bàn vì một số lí do nên mình không thể đăng tải ở acc cũ. Link phần 1: https://my.w.tt/ZWkxbTx9E7