hôm nay, kì hạn cuối cùng cho bản thiết kế mới được tung ra thị trường. cũng chính là ngày choi yeonjun bằng mọi cách đưa sự thật ra trước ánh sáng.
anh chỉ vừa mới bước vào, ống kính của phóng viên nhà báo đã liên tục nhấp nháy sáng đèn, những ánh sáng chói lọi nếu như không quen tiếp xúc, khi nhìn vào có thể khiến bản thân choáng ngợp. còn đối với một người như yeonjun. vài ba thứ ánh sáng này chẳng là gì.
ryujin và cả gaeul đều đã đưa ra những bằng chứng chứng minh rằng bên công ty trong sạch. tuy vậy, cả hai đều không có mặt tại buổi họp báo. không phải là vì ryujin hay gaeul từ chối. mà chính là yeonjun anh không đồng ý điều này. đối với anh chỉ cần bấy nhiêu thôi là đủ rồi.
tuy anh đã hoàn thành một bản vẽ mới và dù mọi chuyện không tiến triển theo chiều hướng xấu. nhưng nhìn thế nào thì nó cũng chỉ ở mức tạm ổn. không tài nào sánh nổi với thứ ban đầu anh tạo ra. cũng bởi có quá nhiều tranh cãi nên anh sẽ không sử dụng mẫu đầu tiên. đơn giản vì anh không muốn khi mọi người nhìn vào chỉ nhớ đến cuộc tranh cãi ngày hôm nay. do những thứ không đáng xảy ra này mà người ta mới nhớ đến nó. anh chỉ muốn mọi người cảm nhận nét vẽ, màu sắc, giá trị nằm sâu bên trong của nó. dù trong lòng anh có đôi chút buồn bã. nhưng có lẽ lần sau sẽ là cơ hội tốt hơn.
nói rằng mọi uẩn khúc đều đã được sáng tỏ nhưng có chắc là đã vậy hay không? trong khi đó, phía bên công ty NABI dường như cũng chẳng có tổn thất gì to lớn. chỉ biết một giám đốc đã bị đuổi việc khi mọi chuyện vỡ lỡ. họ đưa ra lí do rằng chính người giám đốc ấy được giao trọng trách đặc biệt, do không thể tự thân hoàn thành một cách chỉn chu, nên mới làm những chuyện nhục nhã như thế. chỉ duy nhất người chịu trách nhiệm là tên đấy. còn lại mọi thứ vẫn như cũ.
cuộc họp báo kết thúc. anh quay trở về công ty. thấy trên bàn làm việc của mình có một phong bì. trên đó có ghi " đơn xin nghỉ việc".
người viết đơn này không ai khác ngoài ryujin.
trước phòng bệnh của mẹ, ryujin ngồi trên ghế mà cả người nặng nhọc tựa vào tường, cô nghiêng đầu nhìn theo phía ánh sáng le lói dẫn đến lối đi nào mà cô chẳng hề biết. mỗi một hơi thở của ryujin bây giờ, chính bản thân cổ chỉ cảm thấy mùi tội lỗi chứa đầy. có lỗi với mẹ vì không thể làm tròn bổn phận con cái. có trách chỉ trách bản thân quá kém cỏi. tội lỗi với bạn bè vì đã phản bội họ. sai lầm khi quay lưng với chính công việc, tính cách của chính bản thân. chân lý mà cô theo đuổi trong phút chốc đã tan biến hoàn toàn.
mọi người bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. sẽ chẳng ai oán hờn hay trách móc. cô biết, biết chứ. nhưng chính điều đó lại khiến cô giận bản thân thêm gấp trăm, gấp bội lần.
tại ngay lúc này đây. thời khắc cô chỉ muốn oà khóc với những cảm xúc gồng trong mình bấy lâu. những giọi nước mắt kiềm chặt lâu nay chỉ muốn được thả lỏng rời khỏi đôi mắt cứng cỏi. nhưng không, vẫn chưa đến lúc. dù bây giờ có khóc thì cũng chẳng có nghĩa lí gì. chỉ khiến bản thân ngày càng trở nên thảm hại. nếu nhỡ đâu mẹ cô lại bắt gặp bộ dạng này. bà ấy có còn đồng ý tiếp tục ở lại đây. hay là lại nằng nặc đòi trở về nhà trong khi bệnh tình ngày một trở nặng.
![](https://img.wattpad.com/cover/230535526-288-k941053.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Yeonjun x You| Bạn Cùng Bàn 2 - Tình Ta
FanficĐây là phần 2 của bạn cùng bàn vì một số lí do nên mình không thể đăng tải ở acc cũ. Link phần 1: https://my.w.tt/ZWkxbTx9E7