chẳng biết bằng cách tỉnh cờ nào khiến hôm đó anh lại xuất hiện trước mặt cô. thật sự mà nói, nếu hỏi có muốn thường xuyên gặp mặt anh hay không, thì câu trả lời đương nhiên sẽ là không. nhưng nếu hỏi cô có còn tình cảm với yeonjun hay không, thì cô không dám chắc câu trả lời sẽ là không.
một chút lay động khi gặp, một chút vấn vương khi nhìn. khi da thịt chạm vào nhau khoảnh khắc xuyến xao lại trở về như lúc ban đầu. nhưng làm sao được. mọi tổn thương dường như là rào cản lớn nhất khiến cô chùn bước, dù chỉ là một bước để đến bên anh, cô cũng không thể. không có cảm giác an toàn thì ở bên nhau cũng chỉ bằng không.
"nè, làm gì mà đơ người ra vậy?" jisung cầm cốc cà phê để nhẹ xuống bàn. "trong công ty chứ không phải ở ngoài đâu đó."
biết jisung đang trêu. cô liền cười rồi đáp trả.
"đang giờ nghỉ trưa mà, sợ cậu chắc!"
"ha! đương nhiên phải sợ rồi. cậu cẩn thận, không mình mang cả đống công việc cho cậu làm tối ngày sáng đêm. đừng có mà bắt nạt park jisung này."
"thiếu gia park tôi không dám làm phật lòng ngài đâu." cô nói rồi bĩu môi, nhanh tay giật lấy cốc cà phê trên tay jisung. "yah! sao của cậu lại ngon hơn của mình?"
"vì mình sống tốt hơn cậu." jisung lấy tay đẩy nhẹ vào đầu cô.
"cậu lấy cốc của mỉnh đi, mình lấy cốc này."
jisung chẳng nói chẳng rằng. chỉ đơn giản nhìn hyejin đang cười nói cạnh bên mình.
cậu mong khoảng thời gian này sẽ kéo dài mãi mãi. lúc trước, cậu liên tục thấy cô gái nhỏ bị dày vò đau khổ. không biết đã bao lần cậu thấy cô ấy khóc một mình, không biết đã bao nhiêu lần cô ấy bị người mình thương chối bỏ, và cũng không biết bao nhiêu lần khi cô gái này luôn tỏ vẻ là mình ổn khi ở gần cậu. những lúc như vậy cậu chẳng biết nói gì hơn. chỉ trách sao cô gái này lại ngu ngốc đến thế. người ta rõ không yêu sao cứ mãi đâm đầu.
người không thương cô cứ mãi chạy theo trong vô vọng, người đem hết tâm can nguyện cả đời chăm sóc cô lại gạt bỏ như không thấy gì.
...
đầu giờ chiều, bên cô và công ty ông eric có hẹn cùng nhau làm việc. cô không dám đến trễ và bên đó cũng rất đúng giờ. vừa đến là cả hai ngay lập tức bắt tay vào việc. nhưng kì lạ thay, có một điều khiến cô khó hiểu từ nãy đến giờ. sao choi yeonjun lại có mặt ở đây? chẳng phải anh ta đã thua trong cuộc cạnh tranh vừa rồi hay sao?
"xin lỗi ông eric nhưng giám đốc choi đây là..?" cô không chịu nổi ngay lập tức cất giọng hỏi eric.
"à... xin lỗi hai người tôi quên mất. chắc hai ngưởi cũng thấy có gì đó không đúng. nhưng tôi mong hai người xem xét. vì sau khi đánh giá kĩ lưỡng tôi cảm thấy mình cần cả đôi bên. nếu cả hai kết hợp lại tôi nghĩ sẽ có một sự bức phá không ngờ."
"hai vị đừng nghĩ đến chuyện không công bằng. bên JP vẫn được ưu tiên nhiều quyền lợi hơn. mong hai người sẽ cũng hợp tác với giám đốc choi và sẽ có một teamwork thật tốt!"
![](https://img.wattpad.com/cover/230535526-288-k941053.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Yeonjun x You| Bạn Cùng Bàn 2 - Tình Ta
FanfictionĐây là phần 2 của bạn cùng bàn vì một số lí do nên mình không thể đăng tải ở acc cũ. Link phần 1: https://my.w.tt/ZWkxbTx9E7