tia nắng len lõi qua rèm cửa làm cô chợt tỉnh giấc. nhìn đồng hồ trên bàn, cô vội bật người dậy, đã hơn bảy giờ. tất bật lấy quần áo rồi chạy vào toilet vệ sinh cá nhân. nhưng khi cầm chai kem đánh răng trên tay. đối diện với mình trong gương, cô chợt nhận ra, cô bị đuổi việc rồi còn đâu. hôm nay không sợ trễ nữa. vì chẳng có việc gì để làm.
thế rồi cô chẳng cần vội vã. chẳng cần phải cuống hết cả lên. cô chậm rãi làm từng việc một, giống như tận hưởng kì nghỉ dài vậy. thường ngày bận bịu cũng quen rồi. hôm nay rãnh rỗi như thế cũng thấy làm lạ.
xuống bếp, tay vừa đập hai cái trứng vào chảo. trông lúc chờ nó chín thì lấy mì, cho nước vào rồi chờ. khi trứng chín chỉ cần cho vào mì nữa là xong. bữa sáng tạm như thế là được. vì tháng này chắc cũng sẽ chẳng có nhiều tiền.
ăn xong. cô lại thay đồ để ra ngoài đi dạo. lâu rồi cô cũng chưa được thong thả bước chân trên hè phố, chỉ toàn những ngày vội vàng chạy đến công ty.
cô mở cửa và chuẩn bị bước ra khỏi nhà với tâm trạng thoải mái.
"giật cả mình."
cánh cửa vừa mở ra thì bóng dáng cao lớn của một người con trai dừng lại ngay trước mắt. cô giật mình thu người lại về sau, ngước nhìn, ra đó là yeonjun.
"anh đến đây làm gì?"
"à thì.." yeonjun ngập ngừng, còn mắt thì chẳng hề dám nhìn thẳng vào cô.
"thì?"
"em ăn sáng chưa?" anh im lặng hồi lâu. cuối cùng cũng chịu mở miệng. nhưng không ngờ lại vô nghĩa đến thế.
"tôi ăn rồi. nếu không có gì, tôi đi đây."
cô cứ thế lướt qua yeonjun. khuôn mặt đó vừa khiến cô có cảm giác yêu thương, vừa đủ để khiến cô trở nên tan nát. mỗi khi nhìn vào nó lòng lại có cảm giác lạ kì.
"tôi xin lỗi!"
chân bỗng dừng bước khi nghe câu nói vừa rồi. có nhầm không? hôm nay choi yeonjun đến đây để xin lỗi cô sao?
yeonjun bước đến trược mặt cô, nhìn thẳng vào mắt rồi lại tiếp tục.
"bản thân tôi đã quá nóng vội mà trách nhằm em. giờ tôi biết thời gian qua em rất chăm chỉ, tôi biết em mang rất nhiều tâm huyết để vào nó. nhưng vì lúc đó quá cấp bách nên tôi đã đưa ra quyết định không đúng với em."
"bản thiết kế của em đã được tìm thấy rồi. mọi chuyện cũng đã ổn thỏa. nên em...em có thể quay trở lại công ty được không?"
cô dừng lại đôi chút, môi chợt cong lên cười nhẹ. mắt có rưng rưng mà nhìn anh.
"mọi chuyện ổn thì tốt rồi nhưng đến giơ anh mới nhận ra thì có phải đã quá muộn không?"
"ý em là..?"
"không có gì. tôi có việc rồi."
cô cứ thế rời đi. như vậy cũng đủ hiểu cô không chấp nhận lời mời quay trở về công ty vừa rồi của anh.
căn bản vì cô không cảm nhận được sự tin tưởng. hôm đó, đến cả một lời giải thích từ cô anh còn không nghe, mặc cho thời gian qua cô cố gắng thế nào. anh chỉ tin vào những điều xảy ra trước mắt mà không tìm hiểu nguyên do tại sao. trong mắt anh, cô mãi chỉ là một đứa không ra gì, một thứ không có giá trị. điều này làm từ sâu bên trong cô trở nên đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Yeonjun x You| Bạn Cùng Bàn 2 - Tình Ta
FanfictionĐây là phần 2 của bạn cùng bàn vì một số lí do nên mình không thể đăng tải ở acc cũ. Link phần 1: https://my.w.tt/ZWkxbTx9E7