60. Từng mãnh kí ức?

1.1K 137 24
                                    

Muộn thế này rồi nên cũng đã lỡ chuyến xe buýt về nhà. Thế là cô lại phải đi bộ. Nói thật thì bản thân cũng sợ lắm ấy chứ. Sợ gặp phải mấy tên xấu xa. Lần trước cô say không phản kháng được gì, cũng may có Taehyung. Nếu lần này dù cô tỉnh táo có lẽ cũng chỉ biết chạy. Còn chẳng biết chạy có khỏi bọn chúng hay không nữa là.

Cô cũng muốn có xe riêng nhưng tiền đâu ra? Gọi về nhà thì đúng là xấu hổ. Không giúp được gì cho gia đình mà còn xin xỏ đủ thứ.

Cô thở dài, tiếp tục bước.

"Ôi cha mẹ ơi! Giật hết cả mình." Tiếng còi xe inh ỏi từ phía sau phút chốc làm rơi đi sự điềm tĩnh trong cô.

"Lên xe."

Cô có nghe nhầm không vậy? Hay là mắt có vấn đề? Người trong xe là Yeonjun mà. Nếu là Yeonjun thì bảo cô lên xe làm gì?

"Còn đứng đó? Lên nhanh!"

Nhìn đường xung quanh vắng thế này. Dù muốn, dù không, thì sự lựa chọn tốt nhất vẫn là yên vị trên xe. Không phải như vậy là đảm bảo sự an toàn, nhưng cũng phần nào vơi đi nỗi sợ hãi trong cô. Đêm hôm thế này có người cho đi nhờ xe là may lắm rồi. Không phải thân thiết gì nhưng cũng gọi là quen biết. 

"Sao anh lại cho tôi đi nhờ?"

"Nghe tin tức khu này có biến thái, giết luôn cả người."

"Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là sợ không ai làm việc cho tôi."

Cô nhìn anh rồi bĩu môi thành tiếng.

"Ai mà thèm nghĩ nhiều."

Cả hai nãy giờ chẳng nói gì với nhau. Anh tập trung lái xe còn cô thì cũng chỉ nhìn về phía trước. Thà vậy còn hơn, nói chuyện thì thế nào tí nữa cũng cãi nhau té khỏi. Mà cô cũng chẳng muốn bắt chuyện trước làm gì, tránh việc anh hiểu lầm cô yêu anh, đeo bám anh các thứ. Yêu thì có yêu. Nhưng mấy cái chiêu trò thì chẳng hề nhé.

Xa xa đằng kia bỗng dưng cô lại thấy bóng dáng con rắn độc quen thuộc, đi cùng với người đàn ông lúc trước cô bắt gặp. Ả ta là ngu ngốc hay sơ ý nhất thời? Cứ đi ngoài đường thế này sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ mất thôi.

Sắp tới là ngã tư. Nếu không rẽ, cứ đi thẳng thế nào cũng đụng mặt nhau. Đầu óc rối bời, bản thân không biết bây giờ có cô nên cho anh rõ luôn chuyện này?

Nhưng mà nhỡ đâu anh yêu cô ả là thật lòng. Thì không phải anh sẽ rất đau buồn sao?

Cô cứ nhìn về phía Jessy rồi lại quay sang nhìn anh. Chẳng biết làm thế nào.

"Choi Yeonjun! Mau rẽ phải nhanh lên!!!" cô to tiếng. làm anh cũng giật hết cả mình.

"Làm sao?"

"Tôi bảo là rẽ phải."

"Nhưng sa..." chưa kịp nói hết câu, cô lại vội chen ngang.

"Đã bảo là rẽ phải, nhanh lên!"

Anh nhìn cô có vẻ nóng vội, gương mặt cũng trở nên khác thường. Trong lòng nghĩ cô chắc đang gặp phải chuyện gì. Thôi kệ, cứ thế nghe theo cô mà rẽ phải xem sao. Đã lương thiện thì làm cho trót.

|Yeonjun x You| Bạn Cùng Bàn 2 - Tình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ