chương 11

1.5K 92 0
                                    

Rào rào
Cạch

- A Thư Hân, chào em.

- Ừm chào chào Nhuế Ca...

- Sao mặt em lại đỏ vậy nè? Em đang không khỏe ở đâu à? - Tôn Nhuế đặt tay lên trán mình rồi đặt tay lên trán Thư Hân xem xét.

- À ờm...không có gì đâu, em chỉ cảm thấy...hơi nóng nên vào đây rửa mặt cho mát tí thôi. - Thư Hân cười ngượng.

- Vậy sao? Không có gì thì chị ra ngoài trước. À quên nữa, một lát nữa không thể cùng em đi về rồi, vì chị có một cuộc hẹn quan trọng với đối tác của công ty. Mà em lại không có xe...

- Không sao đâu, chị bận mà. Em đi bộ về cũng được, nhà em cũng đâu có xa mấy.

- Ừm được rồi. Vậy chị ra ngoài trước đây, bye bye.

- Phù~" . Tôn Nhuế vừa ra ngoài thì Thư Hân dựa lưng vào cửa nhà vệ sinh thở phào.

Nàng đi lại nhìn vào gương, quả thật mặt mình đang đỏ lên. Aishhh nhớ đến chuyện này nàng lại xấu hổ nữa rồi.

Sở dĩ bây giờ nàng đang trốn ở đây và tự ngẫm như một con dở là bởi vì có một chuyện vô cùng xấu hổ đã xảy ra trong phòng của Triệu Tiểu Đường khi nãy.

Tình huống trớ trêu đó là khi nãy do nàng thấy tay Triệu Tiểu Đường đang nắm chặt tay mình quá nên mới kêu người ta buông ra, ai ngờ cô lại phản ứng mạnh quay mặt phắt qua làm nàng không trở kịp nên đầu mũi hai người đã vô tình chạm vào nhau, nàng ghi chặt mình lùi lại nhưng do luống cuống quá nên bị mất thăng bằng ngã về phía sau.

May thay là Tiểu Đường đã nhanh tay nắm lấy eo nàng kéo ngược lại, kết quả không như mong muốn cũng không như trong mấy phim ngôn tình là nàng nằm gọn trong lòng Tiểu Đường mà là nàng và Tiểu Đường cùng nhau té, mà nàng còn nằm trên người của cô, cùng cô tiếp xúc da thịt rất mạnh mẽ.

Độ chừng mấy giây sau không cảm thấy đau đớn nàng mới từ từ mở mắt ra, và nàng như muốn hóa đá tại chỗ. Không biết té kiểu gì mà cả thân thể nàng nằm đè lên người cô, bộ ngực đầy đặn mềm mại của nàng lại yên vị trên gương mặt của Triệu Tiểu Đường. Quả thật là hai cái đẹp hút nhau.

Cái con người ở dưới thì bị đè ép đến ngạt thở, không hề biết thứ gì mềm mại trên mặt mình mà ra sức hít hở, miệng cũng hả ra la ú ớ. Một người bị đè thì luống cuống vì ngạt thở, một người nằm trên thì hoàn toàn bất động trước hành động của người phía dưới, trên mắt tối xầm mặt dần xuất hiện ba vạch đen.

Mãi đến khi Tiểu Đường không chịu nỗi nữa mà dùng sức đẩy nàng cùng bật dậy thì mới xong. Cô đứng đó hít lấy hít để không khí, không hề để ý đến ánh mắt giết người đang nhìn mình chằm chằm.

- Ha~ má ơi tưởng sắp chết rồi! Cái gì vậy nè?...Á sao nhìn tôi dữ vậy, chị có sao không?

Tiểu Đường nhớ ra nàng cũng bị té nên nhìn tới nhìn lui khắp người nàng, xem cục cưng của bản thân mình có bị thương ở đâu không.

[ĐNHĐ/ver] Phu Nhân Đường Tổng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ