chương 29

1.3K 98 6
                                    


Sáng sớm, vì là mùa hè nên ngày dài hơn đêm. Chỉ mới 6 giờ mà những tia nắng đầu ngày nhè nhẹ chiếu rọi vào phòng, nhảy múa trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn của nàng. Thư Hân nhạy cảm nhíu mày, nàng xoay người một cái đem khuôn mặt giấu trong lòng ngực của người bên cạnh tiếp tục ngủ. Tiểu Đường đã thức giấc nhưng vẫn còn mệt, hôm qua đã vận động nhiều vậy mà. Cô vòng tay kéo Thư Hân vào sát người mình an ổn nhắm mắt. 

Reng reng. Tiếng chuông báo thức đánh thức Thư Hân, nàng lười biếng giơ tay qua tắt chuông. Mệt mỏi ngồi dậy chuẩn bị đi làm, nhưng vừa nhấc người lên một chút thì cả người ê ẩm không thôi,thân dưới truyền cảm giác đau đớn, cố gắng lắm mới ngồi lên được, dựa cả người vào đầu giường.

Tấm chăn trên người trượt xuống khiến cả cơ thể Thư Hân lộ ra ngoài không khí, những ký ấn đo đỏ cũng hiện ra, khắp người chỗ nào cũng có. Lại nhìn đến vệt máu đỏ đã khô trên giường, nàng không khỏi xấu hổ, liền dùng cái chăn che lại vệt máu đó. Hôm qua nàng cùng Tiểu Đường đã quan hệ a, còn là lần đầu của nàng, không tránh khỏi bỡ ngỡ. 

Đang suy nghĩ thì eo mình bị một vòng tay ấm áp ôm lấy, Thư Hân cúi người nhìn con người đang nhắm mắt bên cạnh, đầu đang dụi vào hông của nàng. 

- Ngu đại béo, chị đã là người của em.

Chất giọng ngáy ngủ nhè nhẹ, Thư Hân mỉm cười vuốt ve đầu Tiểu Đường, vuốt đến tai cô khẽ xoa xoa trái tai xinh đẹp. 

- Tối qua em hành chị chết lên chết xuống, đáng ghét. - Nàng vừa nói vừa bấm nhẹ vào trái tai cô.

- Ui! Là do chị quá câu dẫn thôi. Chưa xong đâu nha sắp tới em sẽ từ từ ăn chị, ăn đến khi nào chị không chịu nổi nữa thì thôi, để đòi nợ những năm tháng tìm kiếm chờ đợi chị mà ăn chay nè.

- Háo sắc!

- Cũng chỉ háo sắc với một mình Ngu đại béo thôi. 

- Dẻo miệng!

- Bảo bối, chị nghỉ ngơi thêm một chút đi, hôm nay không cần phải đi làm đâu. - Tiểu Đường vừa nói vừa kéo Thư Hân xuống ôm chặt nàng, thân thể nàng thật sự rất tốt khiến cô mở mang tầm mắt. 

- Thế sao được?

- Chị muốn đi làm để gặp người bạn hôm qua sao?

Tiểu Đường lập tức mở mắt ra liếc Thư Hân. Ở nhà nghỉ ngơi không chịu lại muốn đi làm, không phải là nhớ đến lời hẹn của tên kia hôm qua đó chứ?

- Em lại vậy nữa rồi, dù sao cậu ấy cũng là bạn chị, còn rất thân nữa, lâu ngày gặp lại đương nhiên là có chuyện muốn nói rồi. 

- Đúng rồi, chị xem hắn là bạn nhưng không biết hắn có nghĩ như vậy không.

- Em nói vậy là sao?

- Không có gì, để em bế chị đi tắm. 

Tiểu Đường nói rồi bật dậy, ôm ngang người Thư Hân bế nàng vào phòng tắm. Thư Hân bỗng dưng được nhấc bỗng lên theo phản xạ ôm chặt lấy cổ Tiểu Đường. Nàng tròn mắt kinh ngạc, cô khỏe thật đó nha, không chỉ riêng trên giường. Nghĩ đến đây, nàng lập tức xấu hổ.

[ĐNHĐ/ver] Phu Nhân Đường Tổng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ