chương 25

1.5K 97 12
                                    

Cốc cốc.

- Mời vào!

Cạch. Thư Hân len lén nhìn Tiểu Đường một cái rồi bước vào, quan sát xung quanh. Ừm, không có gì thay đổi hết. Cũng đã 2 tháng nàng không vào phòng làm việc của Tiểu Đường rồi còn gì, kể từ khi xảy ra sự việc đó. Không hiểu sao nàng cứ muốn lên đây xem thế nào, chắc là đang nhớ chỗ này đây mà. 

Tiểu Đường không nghe thấy động tĩnh gì ngoài tiếng mở cửa thì khẽ nhíu mày, nghi ngờ ngước mắt lên nhìn thì thấy Thư Hân đang đứng đó cắn răn nhìn mình. Cô bỏ viết xuống, ngả người dựa vào ghế. 

- Thư Hân, qua đây.

- A, hả gì?

Thư Hân nghe Tiểu Đường gọi thì giật mình, thấy động tác tay của cô thì chầm chậm bước lại đứng cạnh Tiểu Đường. Tiểu Đường nhíu mày tỏ ý không hài lòng, cô vỗ lên đùi mình bảo Thư Hân ngồi lên. 

Thư Hân suy nghĩ một chút rồi thẹn thùng nhích người ngồi lên, nhưng nàng không dám ngồi sát vào người Tiểu Đường, cố tình chừa ra một khoảng trống. Tiểu Đường làm sao không hiểu ý tứ của nàng chứ, cô xấu xa dùng tay kéo người nàng dán sát vào người mình.


- Như này...gần quá. - Nàng xấu hổ đỏ mặt nhìn Tiểu Đường. Tay hơi đẩy nhẹ vai Tiểu Đường ra. 

- Chị lên đây có việc gì? Không hiểu quy định của công ty là trong giờ làm việc ngoại trừ những lúc cấp trên có việc giao phó thì không được đi lung tung làm việc riêng hay không? - Tiểu Đường nhướn mày. 

- Yah Triệu mắt lác, không phải chính em cũng phá luật trước hay sao? Có tư cách gì mắng chị chứ?!

Thư Hân chu môi phồng má nhìn Tiểu Đường, không phải lúc trước ngày nào cũng gọi nàng lên để làm việc riêng hay sao? Bây giờ nàng chủ động lên đây tìm cô thì lại giở chứng. 

Tiểu Đường nhìn chằm chằm vào môi Thư Hân, đầy đặn, đỏ mọng, mềm mại, khiêu khích là những từ để diễn tả nó. Tiểu Đường dùng tay giữ gáy Thư Hân kéo xuống, áp môi mình lên môi nàng. Thư Hân mở to mắt ngạc nhiên rồi cũng từ từ nhắm mắt tận hưởng nụ hôn này với Tiểu Đường. Nàng vòng tay qua cổ Tiểu Đường kéo vào. 

Cô ngậm lấy, cắn mút, day day môi dưới của nàng, Thư Hân chủ động hé miệng ra cho lưỡi cô thuận lợi đi vào trong chơi đùa với lưỡi của nàng. Hai chiếc lưỡi không xương quấn lấy, trao đổi dịch vị với nhau. Tiếng đá lưỡi không nhân nhượng vang khắp căn phòng.Tiểu Đường cố gắng kéo dài nụ hôn Pháp quyến rũ này. 

Ban đầu Tiểu Đường chỉ định hôn Thư Hân thôi nhưng càng hôn cô lại càng muốn nhiều hơn, tay bắt đầu càn rỡ, di chuyển từ eo xuống dưới, luồn tay vào áo sơ mi của nàng đặt lên bầu ngực đang nhô cao, bỏ qua lớp bra trực tiếp xoa nắn nó. Thư Hân dứt khỏi nụ hôn, nhỏ giọng rên lên một tiếng. 

- Ưm...Đường ... Tiểu Đường...không được...ở đây không được...

Tiểu Đường dừng tay lại, mắt đục ngầu nhìn Thư Hân. Cô ôm lấy nàng, vùi đầu vào hõm cổ nàng hít lấy một hơi thật sâu, tâm tình bình tĩnh trở lại,  buông Thư Hân ra, mỉm cười với nàng. 

[ĐNHĐ/ver] Phu Nhân Đường Tổng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ