chương 34

1.2K 94 24
                                    


- Tiểu Đường, chị xin lỗi, chị xin lỗi...

Thư Hân liên tục lắc đầu. Nàng đã có lỗi với Tiểu Đường rồi, vô tình hay cố ý gì nàng cũng đã làm tổn thương cô, Tiểu Đường sao có thể chấp nhận được sự phản bội này chứ? Tại sao nàng lại ngoan cố không nghe lời cô chứ? Nếu nàng nghe lời cô cảnh giác một chút thì hắn ta làm gì có cơ hội. 

Việc bị hắn ta gài bẫy không đau bằng thái độ bây giờ của Tiểu Đường đối với nàng. Giá như nàng không mềm lòng đến khách sạn đó.

- Chị tự kiểm điểm lại mình đi. 

- Tiểu Đường à, không phải...

Thư Hân chưa kịp nói hết câu thì Tiểu Đường đã đi ra ngoài, bây giờ cô không muốn chạm vào nàng, cũng không muốn nhìn thấy nàng, Tiểu Đường chưa bao giờ lạnh nhạt như vậy. Thư Hân không biết làm gì ngoài việc ngồi bó gối khóc. 

Tiểu Đường đứng tựa lưng vào cửa nghe tiếng khóc thút thít của Thư Hân trong lòng cũng không dễ chịu gì. Cô rất muốn đi vào đó kéo Thư Hân vào lòng vồ về an ủi, nhưng phải có đau thì mới trưởng thành được, Thư Hân còn rất non nớt trong các mối quan hệ xung quanh nàng, cô không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nữa. Thử hỏi nếu hôm nay cô không đến kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Tiểu Đường xoa xoa chiếc mũi đỏ vì xúc động của mình rồi đi xuống nhà bếp. Mặc dù cô đang giả vờ giận Thư Hân nhưng không thể để nàng bị đói được. Xuống bếp nấu cho nàng một tô cháo, rót thêm một ly nước đem vào phòng cho nàng. 

Khi Tiểu Đường bước vào thì Thư Hân đã mặc quần áo trên người, vẫn ngồi ở một góc mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, đôi mắt sưng đỏ vì khóc khiến tim Tiểu Đường nhói liên hồi. Cô đặt tô cháo và ly nước xuống dặn dò. 

- Chị ăn đi, tôi phải đến công ty, buổi chiều phải tự ăn cơm vì tôi không thể về sớm được. 

Tiểu Đường định quay người bỏ đi thì Thư Hân túm chặt vạt áo cô kéo lại. Hai mắt rưng rưng sắp khóc nghẹn ngào nói. 

- Lúc đó em kinh tởm chị lắm đúng không? Tiểu Đường à chị không cố ý phản bội em đâu...là do hắn ta bỏ thuốc chị, chị hoàn toàn không biết gì hết. 

- Nếu chị không đến thì sẽ không xảy ra chuyện đó, nếu chị nghe lời tôi thì đâu có cơ hội để hắn làm bậy, nếu chị dứt khoát một chút thì mọi chuyện đâu tới nước này!

Nghe Tiểu Đường nói, Thư Hân vô lực buông tay ra. Đúng rồi, nàng thực sự ngu ngốc, nàng không có quyền đòi hỏi Tiểu Đường thông cảm cho mình, chính nàng còn cảm thấy bài xích với bản thân mình. Nhìn Tiểu Đường từng bước ra khỏi phòng mà lòng nàng quặn thắt. Bây giờ nàng rất cần Tiểu Đường ở bên cạnh nhưng mà...nàng không dám đòi hỏi gì ở cô lúc này. 

Trong phòng chỉ còn lại mình Thư Hân, nàng không cần phải ổn nữa, không cần phải mạnh mẽ nữa, nước mắt nóng hổi lại chảy ra. 

[ĐNHĐ/ver] Phu Nhân Đường Tổng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ