(1)

895 81 14
                                    

━━chap 1
ngày nắng nóng, con phố nhỏ và cuộc hội thoại bị bỏ ngang

♡=͟͟͞͞

Cái thứ thời tiết oi bức của mùa hè, là điều kinh khủng nhất mà t/b phải trải qua. Kể cả khi nó chiếm cả cái quạt cho mỗi chính bản thân nó, thì cái bết nhệt do nhiệt độ cao đang giết nó từng phút.

Những lúc thế này nó chỉ ước mình không phải đi làm thêm và có một li smoothie ngon tuyệt trong tay. Nhưng mà nó là ai mà ước ao một điều kì quái như vậy, bác nó thì ngày nào cũng đi làm nuôi hai, không, là hai và một phần hai cái miệng ăn mà nó làm biếng. T/b sẽ sớm bị sự tội lỗi giết chết mất.

Ngồi dậy thật chậm rãi, nó lấy cái khăn ngâm trong bát đá lạnh rồi lau mình sơ qua. Nó bắt đầu thay đồ, bảo vệ làn da của nó khỏi cái nắng gay gắt kinh khủng bên ngoài. Nhưng khi mặc vào một lúc, nó lại ngẫm một hồi thì bỏ đồ ra, sau đó mặc lên lại, cuối cùng quyết định mặc đồ nửa vời để đi ra đường.

T/b đóng cửa ở sau lưng rồi, lại đứng im một lúc và trở vào lại. Nó thay đồ hoàn chỉnh hơn, để cho bé mèo cưng của mình một đống đồ ăn rồi mãi mới thật sự lên đường.

Sống ở ngoài rìa của thành phố Musutafu sầm uất, đôi khi có những điều nó không thích và nhiều cái nó lại không thích gấp đôi. Ở đó tội phạm ngập tràn, nơi ở của lũ tận cùng xã hội và là địa ngục của mấy chiếc ổ khóa, thì bất kì ai mang vẻ ngoài yếu đuối lãng vãng quanh đây sẽ gặp những điều mà không nên nói tới vì nội dung của câu truyện này không có yếu tố người lớn ở mấy chương đầu tiên.

T/b dù đã sống quen ở đây cũng được hai năm nhưng cảm giác đáng sợ khi đi một mình vẫn luôn làm nó không an tâm. Chỉ có thể thầm bực bội trong lòng khi nơi khỉ ho cò gáy này là nơi khó thu hút sự chú ý nhất, thành ra cũng chả ai thèm trực ở đây để đảm bảo an toàn.

"Ai" ở đây là anh hùng đấy.

Đương nhiên nó không trách những vị anh hùng thật sự, những con người vì cái tốt mà liều tới mà nó chỉ trách mấy kẻ tham danh hám lợi mà thôi. Xã hội phát triển, số người muốn làm nghề anh hùng càng nhiều, cũng vì vậy nhiều trường chỉ có số ít vị trí cho những người giỏi và may mắn tham gia. Những người bị từ chối ấy chỉ có thể là họ sẽ vượt qua bằng một cách tích cực nào đó hoặc trở thành một cái cục tiêu cực cho xã hội.

Sự mâu thuẫn của xã hội này có rất nhiều.

T/b có thể dành một ngày cũng kể không hết.

Ví dụ đầu tiên nhé, chính là mâu thuẫn giữa số tiền lương ít ỏi cùng thời gian nó phải làm việc. Và nó ghét điều đó.

"Này bạn gì ơi?" Hay là giữa việc khách thì vào nườm nượp nhưng t/b lại chọn lúc này để lạc trong đám suy nghĩ của mình.

"Vâng..!" Nó lấy cuốn sổ nhỏ trong tay che nửa gương mặt mình lại trong xấu hổ, rồi ngại ngùng hỏi lại yêu cầu của khách. Việc nó lơ tơ mơ trong giờ làm, đã bị chủ quán nhìn thấy hết và ghi nhớ, t/b chỉ biết thở dài khi nó vào trong góc bếp để làm đồ uống cho khách.

Heart of Gold (  bnha x reader  )Where stories live. Discover now